Diễn đàn YBK37
Chào Mừng Các Bạn Đến Với Diễn Đàn YBK37. Diễn đàn là một nơi giao lưu học hỏi, trao đổi giữa mọi người với nhau. Liên lạc với nhau để chia sẻ thông tin và mọi điều về học tập. Mong mọi người cùng nhau tham gia và giúp diễn đàn phát triển. Hãy đăng nhập đê có thể nhận đủ quyền lợi của thành viên. Xin chân thành cảm ơn các bạn ..!
Diễn đàn YBK37
Chào Mừng Các Bạn Đến Với Diễn Đàn YBK37. Diễn đàn là một nơi giao lưu học hỏi, trao đổi giữa mọi người với nhau. Liên lạc với nhau để chia sẻ thông tin và mọi điều về học tập. Mong mọi người cùng nhau tham gia và giúp diễn đàn phát triển. Hãy đăng nhập đê có thể nhận đủ quyền lợi của thành viên. Xin chân thành cảm ơn các bạn ..!
Hỗ trợ Trực Tuyến


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Titanic Hậu Mĩ Phú Empty Titanic Hậu Mĩ Phú 30/5/2012, 23:57

nguyenlethanhloi

nguyenlethanhloi
Admin
Admin
Titanic Hậu Mĩ Phú Titanic001


“Thảm họa chìm xuồng và những triết lý sống”! Đó là đề mục trong quyển lưu bút cấp 3, nỗi nhớ lại khắc khoải, cứ lâng lâng dâng lên xuống trong lòng rồi như cơn gió thổi vào trời một khoảng trống không.



Hậu Mĩ Phú, ngày đẹp, tại nhà Xuân Du, cả đám hai chục đứa bay xuống bờ sông trước nhà, chân thả xuống sông, bắn nước tung tóe. Lan Đô giả nai “Úi, ướt hết tao rồi, tao hông giỡn nghen”, vừa nói cái chân vừa đạp mạnh xuống nước, con Mi ù ngồi gần đó ướt toàn tập!

Con Gòm nhìn xa xa có hai chiếc xuồng đang nghỉ giải lao, hú lên ầm rộ rồi cả đám phóng nhanh lại hai chiếc xuồng “mỏng manh”. Thằng Bảy Quang Thịnh trịnh trọng: “Và sau đây chúng tôi tuyên bố khai mạc giải đua thuyền hạng nặng, để bắt đầu cuộc đua phi mã nhất lịch sử, chúng ta cùng chụp hình lưu niệm với ban tổ chức kiêm thí sinh tài năng nha”, cả lũ la hét ỏm tỏi, tranh nhau đưa cái bản mặt lên khung hình rồi loay hoay đi mượn dầm bơi, ca tạt nước.

“Zô, zô, zô, hai ba, bốn,... bảy quang thịnh, chiến thắng”, slogan bên đội tụi nó nghe mệt thở ghê. Bên đội mình đánh trả: “ra, ra, ra, quanh, chu, chi, win, win, win”, nghe có vẻ khó đỡ nhưng cũng tạm được.

Và vấn đề là trong quá trình phi xuồng, mỗi bên gần chục đứa đứng ngồi loảng choảng, thằng Toản Sến nghiêm nghị: “Bây ngồi xuống hết coi, tụi bây lấy dép tát nước ra ngoài coi, nó vô ngập xuồng rồi ngồi húp mắm nga”. Tất yếu là không đứa nào nghe, hai bên đẩy xuồng đối phương, chồm ra ngoài tạt nước, dùng dầm đập xuồng bên kia (trong đó có thằng Toản)...

Sự mạnh mẽ cũng có lúc mỏng manh, chiếc xuồng bên tôi “tự dưng tràn nước lúc nào không hay”, nó chao đảo, rồi lịm xuống con sông mà xà lan thường chạy qua, tôi bất giác thét lên: “Tao hông biết bơi, cứu tao với, hu hu”. Tôi cảm nhận rõ ranh giới giữa nổi và chìm, giữa sống và chết, giữa...

Một bàn tay nâng tôi lên khỏi dòng nước.

Ngồi trên bờ mà hàng xóm người ta chạy lại thăm hỏi rồi mượn đồ cho thay, con Lan Đô sặc nước bù lu bù loa, thằng Thái bơi qua bơi lại đếm số quân coi còn đứa nào không, mặt nó bình tĩnh ra phết, mấy đứa con trai với chú Tư lo kéo xuồng lên, bà nội của Xuân Du xăng tay áo: “Thiệt tình tụi bây hết nói, 18 tuổi đầu mà chơi dại hết sức, hên là không có gì hết nghen con!”.

Rồi cả đám ngồi lại bên gốc cây, cả đám con gái ôm nhau ngồi khóc thút thít, mấy đứa con trai thì ngồi trách nhau sao để cớ sự như vầy... Rồi cả xóm nhà cháy không đứa nào hé môi về chuyến du lịch sông nước ngày hôm đó, nhất là cô chủ nhiệm (mặc dù rất vui và nhém mùi phiêu lưu), kéo theo hệ quả là những triết lý từ nhân vật chính: “Nếu bạn biết bạn chỉ được sống trong 3 phút thì nên dành nó cho gia đình và người bạn yêu nhất; hãy làm những gì mình nghĩ ngay từ bây giờ,...”

“Mày học ở Thủ Đức rồi lâu lâu ghé Tân Bình chơi nghen, tao học ở đó đó”. Những lời nhắn nhủ như vậy chúng tôi đã gửi gắm nhau từ trước khi thi Đại học!

Bởi chúng tôi biết tới khi đó thì khó mà gặp mặt nhau, rồi nào những bài tiểu luận, thuyết tình, sinh hoạt khoa, nhà trọ,... dường như muốn kéo chúng tôi ra khỏi cái xóm nhà cháy ở cuối lớp, nhưng sao được, khi lớp trưởng tạo facebook riêng cho lớp tôi, rồi mỗi tối, khi mỗi góc phố của Sài Gòn nhộn nhịp lên đèn thì đâu đó mỗi nơi vẫn cạch cạch tiếng gõ bàn phím “Gòm ơi, sao mày không lên kí nào hết vậy; Thanh ơi, sao avatar mày mà lấy hình tao?...”

Tôi nắn nót “...không biết mai mốt lên thành phố học rồi tụi bây nhớ tao hông nữa, nơi xa hoa, phù phiếm như vậy, chắc quên nhanh thôi, hụ hụ...”, bây giờ lật lại mới hay tự nhiên có “đám mây” chọt ngang câu nói của tôi “Tụi tao chỉ nhớ vỏn vẹn con nhỏ không biết bơi mà bày đặt tài lanh, ngồi lắc xuồng quyết liệt, khặc khặc...”.

Lúc đấy, có trang lưu bút nhòe đôi ba chữ...
Titanic Hậu Mĩ Phú Titanic001
Đã có một thời như thế...
Titanic Hậu Mĩ Phú Titanic002
Titanic Hậu Mĩ Phú Titanic005
Titanic Hậu Mĩ Phú 3898a77ce07827bbf3cbd79dea1c1b5c_45484599.p10204111024x768
Titanic Hậu Mĩ Phú Titanic008
Và chuyến du lịch "sông nước" hôm ấy...
đã cho chúng tôi biết về những giá trị cuộc sống

Và trang lưu bút ngày nào cũng ý nghĩa hơn, phải dám thực hiện ước mơ của mình, đó là bài học mà chúng tôi nhận được!

Trần Thị Quế Thanh
(150 Tân Kì Tân Quí, Phường Sơn Kì, Quận Tân Phú, TP HCM)
Đây là câu chuyện có thật của mình và những ngưởi bạn! rendeer

https://sites.google.com/site/bsthanhloi/

2Titanic Hậu Mĩ Phú Empty Re: Titanic Hậu Mĩ Phú 31/5/2012, 19:27

GEN

GEN
Super-Moderators
Super-Moderators
vui quá.... ăn nhậu cũng cở vậy chứ
nhạc hộp quá
cheers

3Titanic Hậu Mĩ Phú Empty Re: Titanic Hậu Mĩ Phú 1/6/2012, 10:10

nguyenlethanhloi

nguyenlethanhloi
Admin
Admin
ôi ngày xưa pale pale pale

https://sites.google.com/site/bsthanhloi/

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

Comments facebook

      Nguyễn Lê Thành Lợi