Diễn đàn YBK37
Chào Mừng Các Bạn Đến Với Diễn Đàn YBK37. Diễn đàn là một nơi giao lưu học hỏi, trao đổi giữa mọi người với nhau. Liên lạc với nhau để chia sẻ thông tin và mọi điều về học tập. Mong mọi người cùng nhau tham gia và giúp diễn đàn phát triển. Hãy đăng nhập đê có thể nhận đủ quyền lợi của thành viên. Xin chân thành cảm ơn các bạn ..!
Diễn đàn YBK37
Chào Mừng Các Bạn Đến Với Diễn Đàn YBK37. Diễn đàn là một nơi giao lưu học hỏi, trao đổi giữa mọi người với nhau. Liên lạc với nhau để chia sẻ thông tin và mọi điều về học tập. Mong mọi người cùng nhau tham gia và giúp diễn đàn phát triển. Hãy đăng nhập đê có thể nhận đủ quyền lợi của thành viên. Xin chân thành cảm ơn các bạn ..!
Hỗ trợ Trực Tuyến


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1ngam ngi...............? Empty ngam ngi...............? 19/11/2011, 08:54

truongvanchungybk37

avatar
VIP-Members
VIP-Members
Ta vẫn còn có thể có cảm xúc... Wink Wink

Sáng, ta ngồi nhìn từng giọt café đen, từ từ, nhỏ từng giọt đầy nhẹ nhàng, ta khẽ hít hà và nhâm nhi từng ít một, từng ít một chút dư vị cuộc sống ấy. Đúng là đắng thật nếu ta không cho thêm chút đường, không cho thêm chút thi vị đầu tiên. Và có phải tình yêu thương trong ta cũng thế? Nếu ta ngủ quên một chút, vô tình một chút, cũng giống như uống café đen mà chẳng có đường…Lòng người đôi khi vẫn chua chát, vẫn đắng đến lạ lùng. Giá mà lòng ai cũng được đơn giản như giọt cà phê, không quá cầu kì, không quá cần phải thanh tao. Chỉ là chút gì đó đen, đậm, và đắng nơi đầu môi. Nhưng sau cùng khi ta ôm chọn vẹn lấy tất cả. Những vị ngọt, sẽ mãi là thứ ta thấy sau cùng nhất, sẽ đọng mãi, và thấm mãi tới tận nơi đáy sâu của tâm hồn…

Con người luôn có những tư duy trừu tượng hóa, luôn có khả năng biến những thứ đơn giản thành những thứ không thể tầm thường. Luôn có khả năng làm cho thứ gì đó thay đổi trong suy nghĩ và lối sống của bất cứ một ai trên thế giới. Từ một hòn đá vô chi, từ những con đường lồi lõm quanh co, hay những thảm lá chết chóc mãi lặng thinh, những tiếng của tự nhiên, tiếng của cuộc đời…Mà đôi khi ai đó, hay chính ta đều có thể gửi chút gì đó gọi là tâm tư…

Ta cũng thế, ta luôn thế và ta sẽ mãi thế. Dù thế nào, ta vẫn thích tự trải lòng với tất cả những thứ vô chi ấy, vì ta luôn hiểu rằng, cỏ cây, hoa lá, hay một khúc gỗ mục rỗng sẽ chỉ biết lắng nghe tâm hồn ta thôi, chứ chúng chẳng bao giờ biết nói với ta câu gì cả. Cũng đơn giản, khi ta chếnh choáng, khi ta như người say, ta khát khao một cái thùng rác, để chút lên đó những bực dọc đang chất đầy trong lòng. Mà những thứ vô chi ấy sẽ lắng nghe ta một cách không điều kiện, dù chỉ là một chút cũng không. Hơn một ai đó, hơn một cảm xúc hay tâm hồn nào đó, có đôi lúc có thèm hiểu ta đâu…Ta luôn cho mình là kẻ mạnh mẽ, là kẻ không hề có chút yếu đuối chảy trong dòng máu lạnh lùng như ta. Thế nhưng đâu ai biết rằng, khi ta cố vui, ta cố cười đùa, hay ta cố làm trò gì đó nổi trội. Hơn bao giờ hết, ta thèm lắm một vòng tay yêu thương. Hơn bao giờ hết, ta cần một trái tim nhỏ bé nhưng rộn ràng tới kề bên và an ủi. Đâu đó, ta có vẻ như một con người đầy kỳ bí, một linh hồn không hề dễ thấu hiểu. Bởi vậy có mấy ai hiểu được ta, cũng phải thôi. Chẳng khi nào ta kể chuyện mình cho ai nghe, ta chỉ thích được người khác chia sẻ hơn là ta cho đi. Ta chỉ đang biết nhận, nhận những tâm sự chất chứa của bao người. Và cứ thế ta đang dần thấy mình chợt như vô cảm trước tất cả…

Ta cười ít hơn, đùa ít hơn, và tất nhiên con người ta, hay tâm hồn ta, hay thích lặng mình và đăm chiêu trước tất cả. Có thể ai đó nói vui rằng ta hâm, hay ta cứ khư khư giữ tất cả để rồi bí bách chính bản thân mình. Vì vậy ta hay chọn cho mình những cách chia sẻ riêng…con chữ, thiên nhiên và những thứ như vô hồn. Ta sẽ thổi tâm tư vào tất cả, nhưng không hào nhoáng, ta chỉ cảm nhận và tinh tế nhất với những gì đơn giản nhất, thực nhất, và gần gũi nhất.

Ta hay ngồi thưởng thức café một mình, hay lắng mình trước những bản nhạc không lời nhưng đang văng vẳng bên tai những tâm trạng đầy sâu lắng. Ta hay suy tư, hay ngẩn ngơ trước điều gì đó, nhưng ta không hề điên. Ta chỉ đang tự cho mình chút cân bằng, và tự cho mình một ít không gian riêng để trải lòng mình trước chút gì đó mà thôi. Từng chút thi vị, từng chút đắng ngọt đan xen…ít nhất ta biết, ta cũng còn có thể phân biệt được mùi vị, còn có thể cảm nhận được chút gì đó xung quanh. Và ta biết một điều không thể nào chối bỏ, ta vẫn còn những cảm xúc…yêu, thương, ghét, hờn đấy thôi. Laughing Laughing

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

Comments facebook

      Nguyễn Lê Thành Lợi