Diễn đàn YBK37
Chào Mừng Các Bạn Đến Với Diễn Đàn YBK37. Diễn đàn là một nơi giao lưu học hỏi, trao đổi giữa mọi người với nhau. Liên lạc với nhau để chia sẻ thông tin và mọi điều về học tập. Mong mọi người cùng nhau tham gia và giúp diễn đàn phát triển. Hãy đăng nhập đê có thể nhận đủ quyền lợi của thành viên. Xin chân thành cảm ơn các bạn ..!
Diễn đàn YBK37
Chào Mừng Các Bạn Đến Với Diễn Đàn YBK37. Diễn đàn là một nơi giao lưu học hỏi, trao đổi giữa mọi người với nhau. Liên lạc với nhau để chia sẻ thông tin và mọi điều về học tập. Mong mọi người cùng nhau tham gia và giúp diễn đàn phát triển. Hãy đăng nhập đê có thể nhận đủ quyền lợi của thành viên. Xin chân thành cảm ơn các bạn ..!
Hỗ trợ Trực Tuyến


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

alexhct

alexhct
Super-Moderators
Super-Moderators
Một đứa trẻ phạm lỗi, mẹ nó la mắng, đánh đòn. Người lớn bảo "Thương cho roi cho vọt". Đối với người lớn, đó là tình thương. Còn đối với đứa trẻ, đó chỉ đơn giản là sự trừng phạt.

Ngay từ ngày thơ ấu, ta đã bị buộc phải hiểu rằng, "làm sai" = "bị đòn". Cái lý của người lớn: "Bị đòn để làm gì, bị đòn để nhớ mà sau này không lặp lại chuyện sai nữa". Và người lớn dường như mặc định rằng "Đánh đòn càng đau thì sẽ càng nhớ lâu, mà càng nhớ lâu thì khả năng lặp lại sai lầm càng giảm".

"Làm sai" = "bị đòn"

"Làm sai" = "phải chịu đau để bù lại"

"Làm sai" = "không có cách cứu vãn"

Không có chỗ cho "làm sai" = "được tha thứ"

Khi lớn lên, ta cũng mang theo sự mặc định đó vào đời. Ai đối xử sai với ta, bằng cách này hay cách khác, ta cũng buộc họ phải chịu "trừng phạt".

Đôi lúc, ta bị những người ta yêu thương nhất làm đau. Ta cũng trừng phạt họ.

Nhưng cao hơn một bậc, sự trừng phạt của ta được ẩn nấp dưới hai từ "tha thứ".

Ta biết đó là cách trừng phạt đau đớn nhất. Ta nói tha thứ chỉ vì muốn sự trừng phạt mạnh hơn, sâu hơn, đau đớn hơn...

Đó không còn là "thương cho roi cho vọt" nữa...Đó đơn giản giống như một kiểu trả thù.

Có lẽ vì tình thương mà ta dành cho họ quá lớn, đến nỗi ta không thể vượt qua được sự ích kỷ của chính mình, để thật lòng tha thứ.

Ta không thể thật lòng tha thứ trong trường hợp này, vì thế, ta giả vờ tha thứ.

Giả vờ tha thứ là cách báo thù đau đớn nhất.

Đau đớn cho cả hai phía.

Phía bên kia, vừa phải sống trong sự day dứt, ăn năn, vừa phải sống trong sự trừng phạt âm thầm, đôi khi vô hình, vô tiếng...chỉ đơn giản là một ánh mắt lạnh lùng mà ta ném trả để đáp lại một cử chỉ quan tâm nào đó mà họ dành cho ta...

Còn ta, cũng đâu bình yên gì...bởi ta chưa từng quên, cũng chưa từng thôi bị giày vò bởi cái tôi quá lớn đang bị tổn thương...

Hãy cố gắng để đừng phạm lỗi...

Và nếu lỡ có ai đó phạm lỗi với bạn, xin hãy đừng giả vờ tha thứ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

Comments facebook

      Nguyễn Lê Thành Lợi