Diễn đàn YBK37
Chào Mừng Các Bạn Đến Với Diễn Đàn YBK37. Diễn đàn là một nơi giao lưu học hỏi, trao đổi giữa mọi người với nhau. Liên lạc với nhau để chia sẻ thông tin và mọi điều về học tập. Mong mọi người cùng nhau tham gia và giúp diễn đàn phát triển. Hãy đăng nhập đê có thể nhận đủ quyền lợi của thành viên. Xin chân thành cảm ơn các bạn ..!
Diễn đàn YBK37
Chào Mừng Các Bạn Đến Với Diễn Đàn YBK37. Diễn đàn là một nơi giao lưu học hỏi, trao đổi giữa mọi người với nhau. Liên lạc với nhau để chia sẻ thông tin và mọi điều về học tập. Mong mọi người cùng nhau tham gia và giúp diễn đàn phát triển. Hãy đăng nhập đê có thể nhận đủ quyền lợi của thành viên. Xin chân thành cảm ơn các bạn ..!
Hỗ trợ Trực Tuyến


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1noi dau khong ten Empty noi dau khong ten 27/11/2011, 14:15

truongvanchungybk37

avatar
VIP-Members
VIP-Members
Nỗi đau trong tôi...





chiều nay trên trường cũ, gặp lại em của ngày nào, những kỉ niệm, tình yêu lại quay về, dáng đi, cử chỉ, dôi mắt, làn tóc của em chẳng khác gì cả, nụ cười của em vẫn hiện lên trong khuôn măt, nhưng nụ cười đó lại không dành cho anh!

Chiều hôm nay đi học, trong lòng buồn tênh, trống vắng, cô đơn dù có nhiều bạn bè, cố vui, nhưng càng cố càng thêm đau buồn, càng thêm thắt con tim lại,anh chỉ muốn chui rúc vào đâu đó để mà khóc, mà quên nỗi buồn, nhưng sao nghĩ lại thì càng cảm thấy mình quả là nhu nhược và yếu mềm,..! mình cũng đã nghĩ sẽ có chuyện đó xảy ra rồi mà, nhưng tại sao mình phải buồn như vậy....?
những lời hứa của em có lẽ chỉ là hư vô mà thôi, anh đã tin và rất tin, nhưng...nhưng anh không hề hối hận vì yêu em mà anh chỉ trách anh sao quá ngốc nghếch, quá tin em đến như vậy?




anh vẫn thường mơ về tình yêu của chúng mình, mỗi lần ngồi một mình hay cô đơn.... hay những lúc trước đi ngủ...hay những lúc đêm anh không ngủ...kỉ niệm một thời hạnh phúc đó anh không thể nào quên được, nhưng anh biết...biết em không như anh, kỉ niệm đó chỉ như một con gió thoảng qua! nhưng tại sao những lúc như vậy tim anh lại nhói đau, se lòng của anh lại hả em...? Tất cả không gian và thời gian về cuộc tình mình vẫn không bao giờ nguôi ngoai, nhạt nhòa trong ký ức...từ một thằng không biết suy nghĩ, nay trở thành một kẻ sầu đời, buồn đau, tan nát! lúc không có em, anh tưởng như mình có thể chết vì em, nhưng không, anh sống cũng chẳng bằng được chết, vì anh đợi...đợi em mãi, nhưng anh không hiểu được ..vì sao em không yêu anh mà phải đợi?? và rồi anh sống trong chờ đợi và sống buồn tủi theo ngày tháng!!!
anh thầm mong...nhưng nhìn em vui vẻ, hạnh phúc có lẽ anh sẽ vui hơn, khó thở hơn phần nào. mình nhìn nhau...nhìn nhau với anh mắt gì hả em? anh vẫn cười khi nhìn em, nhưng trong lòng của anh không được như khuôn mặt em ơi! anh đã cười mà trong lòng đầy những giọt nước mắt! anh vẫn luôn giữ kỉ niệm bên em!
em! thời gian mà mình không gặp hay liên lạc gì với nhau cũng chẳng lâu gì, nhưng nỗi nhớ đó như giằng xé trái tim của anh, khiến anh phải quằn quại, vật vã trong cơn đau...nhưng anh biết... biết được em cũng chẳng hơn gì anh! nhưng sự lạnh lùng của em lại khiến anh càng thêm đau, và đau rất nhiều em ơi!
sự lãnh lùng của em khiến anh phải ngạt thở, nhưng không hiểu sao anh vẫn cứ nghĩ đến em và càng yêu em nhiều hơn, anh biết dù làm gì thì cũng chẳng giúp gì được, củng không mang được trái tim của em như lúc trước về bên anh! anh biết mình sai nhiều lắm, cũng chỉ tại sự vô tình của anh, sự lạnh lùng của anh, khiến em ngày càng thêm mệt mỏi! nhưng cũng như anh, nhưng anh thì khác, anh vẫn yêu em, anh chỉ nghĩ sự lạnh lùng đó của em chỉ là thử thách để anh vươn đến tương lai, và cũng chính điều đó làm anh yêu em nhiều hơn, va lấy đó là niềm tin để vững bước đi trên con đường của riêng chúng mình, và hi vọng sẽ có ngày nào đó em sẽ thôi lạnh lùng với anh! anh mong một ngày nào đó em sẽ thôi nghĩ đến người ta và trở về bên anh, anh sẽ ở nơi đây đếm thời gian và hi vọng về em, và cùng nhau lấy niềm yêu thương mà bù đắp nỗi đau, em nhé!
cơn mưa! cơn mưa gợi trong anh bao nhiêu kỉ niệm, anh có thói quen rồi em ơi! anh nhớ những ngày mà anh và em đủa vui, hạnh phúc biết bao em nhỉ? nhưng sao giờ đây anh buồn quá vậy? mưa, anh chợt thấy khoé mắt cay cay, bỗng nhiên một dòng nước mắt rơi! anh chẳng hiểu được lúc khi mình con nhau, anh ngắm mưa cảm thấy mình hạnh phúc lắm, nhưng sao hạt mưa giờ đây mang nặng nhưng phũ phàng và nỗi buồn vậy em? bao nhiêu hi vọng, tương lai mà anh xây dựng chợt tan trong phút chốc...






hay.. hay em cũng chỉ như cơn mưa đó, em đến bên anh một lúc nào đó, cho anh cảm nhận được tình yêu và cảm giác của yêu! rồi em đi cũng trong phút chốc, và tan dần của cơn mưa? mưa dù to đến đâu hay dầm đến đâu thì cũng đến lúc tạnh! và như vậy em cũng cứ khuất xa...xa... anh dần và để lại trong anh bao nhiêu nỗi buồn và những kỉ niệm khó phai!!
nhiều lúc anh nhớ em, anh nhẩm tên em, gọi tên em, và đôi khi anh muốn hét lên thật to: ANH...........YÊU...........EM!
một cơn gió lạnh bỗng lướt qua làm tim anh thêm thắt lại, anh nhớ...nhớ em rất..... nhiều...! bước đi trong làn gió lạnh trong lòng anh rối bời, anh chẳng hiểu mình đang nghĩ gì? và mình đang vui hay đang buồn nữa, nhưng trong lòng chợt vỡ tan rồi! chẳng còn gì nữa hay sao?




hơn khi nào hết, ngay bây giờ anh ước chỉ ước đó là một giấc mơ, và khi tỉnh dậy anh sẽ quên đi tất cả mọi thứ!!
hạnh phúc như tấm thuỷ tinh
càng đẹp bao nhiêu thì càng mỏng manh bấy nhiêu
đúng, đến bây giờ anh mới nghĩ câu này là đúng em ơi! biết thế mình đừng đậm sâu, để khỏi phải có ngày hôm nay, để khỏi phải đau đớn, dằn vặt như thế này! được gì hả em?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

Comments facebook

      Nguyễn Lê Thành Lợi