1 ban trong tim toi 4/12/2011, 22:02
truongvanchungybk37
VIP-Members
Bạn trong tim tôi
Hôm nay nhìn lại mình trong chiếc gương nó đã thấy một con người khác hẳn với nữa năm trước, mặt nó không còn vẻ nhút nhát rụt rè mà mọi người hay gọi là con vịt mờ nhạt... trong cái thế giới thật sự nữa.
Nó đam mê những trang blog nhưng chỉ dám đọc mà chưa bao giờ dám viết vì nó sợ, sợ văn nó không hay, ngôn từ không phù hợp người ta sẽ cười, nó sợ ai cười nó khinh nó lắm cho đến một ngày.... nó không thể tìm được ai hiểu nó nữa, nó mon men lên blog tự viết một bài để giải toả những mọi muộn phiền, nó nhận được những comment động viên từ bạn bè, mọi người an ủi nó hi vọng nó vượt qua tất cả tự dưng nó thấy cuộc đời không còn màu đen vốn có trong nó nữa, nó cười nhiều hơn, nó bắt đầu say sưa với những trang blog, nó viết theo những dòng cảm xúc đang rạo rực trong tim nó, viết cho chính nó, cho những người nó yêu thương cho những gì tồn tại trong tâm trí, cho cuộc sống mà nó đang thấy, nó quen với nhiều bạn hơn, có cả những blogger mà nó ngưỡng mộ, nó thích thú đọc blog của mọi người để tiếp thêm cảm xúc cho bản thân để thấy phong cách riêng biệt của từng người... anh Hải một hồn văn trong sáng và lãng mạng, chị Ngọc thoáng chút buồn nhưng ngọt ngào trong cảm xúc, chị BCA có thể nói là người nó yêu quí nhất- luôn thoáng chút con gái nhưng mạnh mẽ trong câu viết, một Anh Nguyên – người bạn blog thân thiết của nó, như cho nó sống dậy tình yêu trong từng trang blog, một Yến My nhỏ tuổi nhưng là blogger sắc sảo trong từng câu văn, cảm xúc... một LB nhí nhảnh nhưng đa cảm,... và còn nhiều nhiều những người blogger khác nữa. Nó yêu quí họ bởi ở họ nó học hỏi được rất nhiều, chia sẽ được rất nhiều... nó hiểu hơn về tình bạn nó bắt đầu yêu quí và san sẽ tình yêu của nó cho mọi người...
Nó thấy mình lớn dần trong từng trang blog, nó vui vì có nhiều người hiểu, cảm thông và chia sẽ cùng nó, nó tự nhủ lòng :” Vì là bạn nên ta không thể buồn mãi để bạn ta không vui, là bạn ta phải san sẽ để bạn không như ta đã từng ...”. Nó học cách lắng nghe nhiều hơn, an ủi nhiều hơn dù rằng đôi lúc nó lơ là trách nhiệm( ><” xin lỗi mọi người). Mọi người bảo bạn ảo chỉ là lời nói ảo, tâm sự ảo không có gì là thật, nhưng với nó thì khác, nó yêu quí và xem mọi người là thật, tình cảm thật, yêu quí thật, nó sẽ mãi gắn bó với zing, với blog với bạn bè ảo này vì họ không bao giờ bỏ nó,... Bởi từ lâu nó không còn biết cô đơn là gì, nỗi buồn vô tận trong nó chỉ cần một trang blog là giả toả, vì nó biết còn nhiều người cần nó hơn hết.
Nó cũng cảm ơn mọi người vì suốt thời gian qua đã iu quí nó dù là thật hay ảo, đã không chê những ngôn từ trần trụi, những câu văn tầm thường, vụn về của nó... cảm ơn chị BCA đã ở bên nó lúc nó buồn vô hạn- mong là chị sẽ luôn nở nụ cười hạnh phúc vì nó iu chị lắm, cảm ơn Anh Nguyên đã đồng hành cùng những cảm xúc của nó, động viên nó lúc nó mất niềm tin- mãi là người bạn tốt thân thiết của nó Anh Nguyên nhé! Cảm ơn Vicky- người cho nó những cái kết có hậu trong những câu chuyện buồn- đừng bao giờ bỏ cuộc nhé vì tớ cần vicky động viên tớ lắm. Cảm ơn mọi người- những người bạn ủng hộ blog của nó, nó yêu quí mọi người dù chưa gặp mọi người bao giờ, nó sẽ luôn ở bên lúc mọi người cần ai đó lắng nghe...
Dù cuộc sống có lắm bộn bề mệt mỏi, lắm lo âu buồn phiền nó sẽ vẫn vững bước vì giờ đây nó đã có iu thương trong tim, trái tim nó đã không còn héo khô mà giờ đây dồi dào tình yêu cho tất cả. IU MỌI NGƯỜI!!!