Diễn đàn YBK37
Chào Mừng Các Bạn Đến Với Diễn Đàn YBK37. Diễn đàn là một nơi giao lưu học hỏi, trao đổi giữa mọi người với nhau. Liên lạc với nhau để chia sẻ thông tin và mọi điều về học tập. Mong mọi người cùng nhau tham gia và giúp diễn đàn phát triển. Hãy đăng nhập đê có thể nhận đủ quyền lợi của thành viên. Xin chân thành cảm ơn các bạn ..!
Diễn đàn YBK37
Chào Mừng Các Bạn Đến Với Diễn Đàn YBK37. Diễn đàn là một nơi giao lưu học hỏi, trao đổi giữa mọi người với nhau. Liên lạc với nhau để chia sẻ thông tin và mọi điều về học tập. Mong mọi người cùng nhau tham gia và giúp diễn đàn phát triển. Hãy đăng nhập đê có thể nhận đủ quyền lợi của thành viên. Xin chân thành cảm ơn các bạn ..!
Hỗ trợ Trực Tuyến


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Vinh_thit_heo

Vinh_thit_heo
Members
Members
Làm một bác sĩ ngọai khoa nếu không có bàn tay phải, thì anh ta làm thế nào có thể phẫu thuật cho người khác?
Trên đời này có biết bao kỳ tích mà khi ta nghe tưởng chừng đó là chuyện hoang đường, không thể làm được, ấy thế mà lại có thật. Ở Việt Nam ta cũng có không ít. Tiện đây tôi xin kể một câu chuyện ở Mêxicô. Một bác sĩ ngoại khoa bị tai nạn hỏng bàn tay phải nhưng với nghị lực phi thường, sau khi điều trị và tập luyện phục hồi chức năng kiên trì khổ luyện và cuối cùng đã trở lại cương vị công tác của mình.
Đó là ông Francisco Bociau. Ông ta có một mong muốn, mong muốn tột độ là muốn trở thành một bác sĩ ngoại khoa. Năm 27 tuổi, Francisco Bociau hầu như thuận buồm xuôi gió thực hiện được mộng tưởng của mình. Với kỹ thuật và trình độ của mình ông ta đã có một chỗ đứng trong khoa ngoại khoa chỉnh hình ở tổng viện của thành phố Mêxicô, vài ba năm nữa, có lẽ ông ta cũng có thể mở phòng khám tư. Song ngày 19 tháng 9 năm 1985, thế giới mơ ước của Francisco Bociau bỗng sụp đổ.
Một lần trận động đất cực lớn chưa từng có trong lịch sử ở đây đã cướp đi sinh mệnh của hơn 4200 người. Qua đo đạt thì trận động đất này rất mạnh tới cấp 8,1 độ rích-te, nhưng đều không tài nào đo được là nó đã cắt đứt mộng tưởng của biết bao người.
Khi động đất, Francisco Bociau đang làm việc trong phòng mình ở trên tầng 5 tòa nhà cao tầng của bệnh viện, sau khi kết thúc trận động đất tại hại này, ông ta đang nằm dưới tầng 1, trên người bị đè bởi mấy tấn đất đá bê tông cốt thép. Trong bóng tối bao trùm, ông ta nghe thấy tiếng thở giẫy chết của mấy người bạn cùng phòng, đồng thời ông ta cũng ý thức được bàn tay phải của mình – bàn tay quý báu của ông ta sử dụng để tiến hành phẫu thuật trong khoa ngọai, cũng đang bị một cái dầm bê tông cốt thép cực lớn đè nát. Ông ta nhẫn nhịn cơn đau đớn kinh khủng giẫy giụa điên cuồng, nhưng vẫn không có cách nào rút tay về được. Ông ta vô cùng sở hãi, làm một bác sĩ, ông ta biết rằng, nếu không có máu tuần hoàn lưu thông, thì tay ông ta sẽ bị hoại tử. Nếu quả như vậy, thì tay của ông ta sẽ bị cưa mất.
Mấy tiếng qua đi, Francisco Bociau mấy lần tỉnh lại rồi mấy lần hôn mê, dần dần kiệt sức. Nhưng trong đống đổ nát quyết tâm của mọi người có một tác dụng vô cùng to lớn. Bố và 6 anh em của ông ta đã gia nhập vào số những người tình nguyện, dùng xẻng và cuốc chim đào bới đống đổ nát. Người nhà Bociau luôn tin tưởng. Sau 4 ngày, cuối cùng họ đã tìm được Francisco Bociau.
Những người cấp cứu chuyên môn ở hiện trường nói, cần phải chặt đứt tay của Francisco, mới có thể cứu anh ta từ dưới tấm dầm bê tông cốt thép cực lớn lôi anh ta ra được. Nhưng người nhà anh ta biết rất rõ mộng tưởng của Fancisco là trở thành bác sĩ ngoại khoa, cho nên đã kiên quyết từ chối cách đó. Tổ cứu hộ phải mất 3 tiếng đồng hồ, dùng xe cần cẩu loại lớn mới có thể cẩu chiếc dầm bê tông cốt thép đè lên tay của Francisco ra ngoài. Rồi lập tức đưa Francisco đến cấp cứu ở một bệnh viện khác. Trong mấy tháng tiếp đó, đồng thời với việc chính phủ Mêxicô cố gắng xây dựng lại thủ đô, thì Francisco cũng xây dựng lại mộng tưởng của mình - hồi phục chức năng bàn tay phải của mình.
Bước thứ nhất là tiến hành phẫu thuật trong 18 giờ đồng hồ. Các bác sĩ hi vọng có thể giữ lại được bàn tay bị thương của Francisco. Nhưng mấy ngày đã trôi qua, hi vọng cứu chữa bàn tay phải của Francisco càng trở nên mong manh. Trên bàn tay bị thương của ông ta, thần kinh chỉ huy vị trí các ngón tay hầu như không thể hồi phục trở lại như cũ. Sau 3 tuần lễ, bác sĩ đành buộc phài cưa đi 4 ngón tay khác ngoài ngón tay cái của ông ta để lại. Francisco ngoan cường đối mặt với một thứ phát sinh. Mục tiêu lúc đó của ông ta là bảo vệ giữ lại ngón tay cái và các công năng khác trên bàn tay phải. Mấy tháng tiếp theo, Francisco lại phải trải qua 5 lần phẫu thuật lớn nhỏ. Song, tay của ông ta vẫn không có cách nào hồi phục chức năng như cũ. Không có bàn tay phải, ông ta làm thế nào để tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân? Francisco bắt đầu đi tìm kì tích.
Ông ta yêu cầu cho đến chỗ bác sĩ Hari Bourneke, chủ nhiệm ngoại khoa vi phẫu thuật tại trung tâm điều trị Đavis ở San Fancisco để tiếp tục điều trị. Vì bác sĩ Bourneke đề xướng biện pháp cấp ghép ngón chân đề thay thế ngón tay đã mất. Francisco ý thức được rằng bác sĩ Bourneke có thể là tia hi vọng cuối cùng có thể khôi phục chức năng tay phải của ông ta. Ông ta thề rằng chỉ cần bác sĩ Bourneke có thể hoàn thành phẫu thuật một cách thành công, tự ông ta sẽ xử lý mọi khó khăn phải đối mặt sau này.
Bác sĩ Bourneke thông qua phẫu thuật đã dùng ngón chân để thay thế ngón tay đeo nhẫn (ngón vô danh) và ngón út. Trải qua một thời gian khắc khổ luyện tập, Francisco đã có thể dùng ngón tay cái và 2 “ngón tay” khác nắm được đồ vật, điều đó khiến ông ta có thể làm một số việc đơn giản, như buộc nút dây, cầm đồ vật v.v…Sau khi phục hổi sau phẫu thuật phức tạp, Francisco lập tức lao vào một cuộc điều trị và tập luyện khôi phục chức năng căng thẳng. Trải qua luyện tập gian khổ trong mấy giờ, ông ta mới có thể cài được chốt cửa, sau đó ông ta lại cầm bút và giấy để tập viết chữ, cuối cùng đã rất thục luyện kí tên mình. Bác sĩ Bourneke cổ vũ ông ta nói: “Bàn tay có thể căn cứ vào công dụng của nó để khôi phục chức năng của nó. Bạn dùng nó càng nhiều, thì khả năng khôi phục nó càng nhanh càng tốt”. Trải qua vài tháng cố gắng rèn luyện, Francisco đã trở về tổng viện Mêxicô. Và đảm nhận một số chức vụ có hạn. Ông ta tiếp tục kiên trì luyện tập giống như các vận động viên Olympic, ông ta đã thông qua bơi lội để tăng cường thể lực, để tăng cường chức năng bàn tay. Ông ta luyện tập hàng ngàn lần dùng dây kết nút buộc, sau đó lại tháo ra; ông ta luyện tập cầm kim khâu vá quần áo, đem thực phẩm thái thành các miếng rất nhỏ rồi đem lăn như lăn bóng cao su giữa hai ngón tay mới. Khi phải hoàn thành những động tác đó dù là đơn giản nhất ông ta vẫn cảm thấy khác lạ vướng mắc khiến người ta chán nản. Nhưng Francisco trước sau vẫn kiên trì, cho đến khi nào mỗi hạng mục luyện tập hoàn thành được vô cùng chính xác mới chuyển sang luyện tập động tác khác. Đồng thời ông ta cũng luyện tập cả bàn tay trái của mình, khiến hai bàn tay của mình đều có thể vận động như ý. Cuối cùng có một ngày, Francisco đã tiếp thu một cuộc khảo nghiệm nghiêm trong nhất trong cuộc đời mình. Có một vị bác sĩ thâm niên cao trong nghề đã theo dõi quan sát từng sự tiến bộ của Francisco, theo dõi quá trình ông ta băng bó giải quyết vết thương đến một số động tác xử lý điều trị đơn giản đối với bệnh nhân. Vị bác sĩ này đã mời Francisco làm trợ thủ cho ông ta, để làm phẫu thuật cho người bị gẫy sống mũi. Quá trình phẫu thuật là cực kì tinh vi, vì Francisco cho rằng tác dụng của ông ta chỉ có thể là giúp đỡ chọn đưa các dụng cụ phẫu thuật. Khi bác sĩ chuẩn bị lấy sụn từ xương sường của bệnh nhân để làm lại sống mũi, ông quay sang Francisco nói: “Thôi anh lấy sụn đi”. Francisco biết đây là giờ phút then chốt. Nếu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ này, có nghĩa là ông ta lại có thể trở lại với cương vị phẫu thuật ngoại khoa; nếu là thất bại thì có nghĩa là bao nhiêu nỗ lực đều đổ xuống sông xuống biển hết. Thế là Francisco dồn hết dũng khí vào đôi tay, lấy được sụn của bệnh nhân ra một cách khó khăn. Nếu là các bác sĩ khác có thể hoàn thành việc này trong 10 phút, nhưng Francisco đã phải làm hết một giờ đồng hồ. Nhưng đây là một thời gian thắng lợi. Sau này Francisco tường thuật câu chuyện đó đã nói: “Quá trình đòi hỏi rất nhiều kĩ sảo, khi tôi hoàn thành, tôi đã ý thức được một cách rõ ràng rằng từ nay về sau việc gì tôi cũng làm được”.
Ngày nay, Francisco đã hành nghề y ở hai nơi trên đất Tinhvanna, đã trở thành một bác sĩ ngoại khoa chỉnh hình nổi tiếng, có thể phục vụ trọn gói cho bệnh nhân.

LỜI KHUYÊN TRONG CUỘC SỐNG:
Chỉ cần giữ vững lòng tin, hi vọng mãi mãi, thì cho dù có gặp muôn ngàn trở ngại vấp váp, trải qua nổ lực không ngừng, bạn sẽ thực hiện được điều hằng mơ ước từ lâu của mình.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

Comments facebook

      Nguyễn Lê Thành Lợi