1 nguoi thay cua doi con 11/11/2011, 19:44
truongvanchungybk37
VIP-Members
Người thầy của con
Vậy là hơn 10 năm rồi thầy nhỉ, 10 năm kể từ lần đầu tiên thầy chủ nhiệm con, ngày đó con là cậu học trò lớp 7 ngu ngơ và ngang bướng, vì một sự hiểu lầm con đã thành một học sinh cá biệt trong mắt một số thầy cô và bị bạn bè lánh xa, chính sự xa lánh đó đã đẩy con dường như đến bờ tuyệt vọng của một đứa trẻ bị bỏ rơi, khiến cho con trở nên bất cần và lì lợm, những buổi trốn học dường như thường xuyên, khiến con càng trở nên “cá biệt”, nhưng thầy đã không nhìn con bằng ánh mắt như thế, chính thầy đã cho con niềm tin và sự yêu thương chân thành, sự bao dung của một người thầy, một người cha, chính thầy đã kéo con lại khi con đang trượt dài trên con đường tội lỗi…và như thế, con như có thêm một người cha!
Năm đó, thầy vừa là thầy dạy văn vừa là thầy chủ nhiệm, hôm bầu cán sự lớp lần đầu tiên chỉ định con làm tổ trưởng! cái chức vụ đầu tiên và lớn nhất từ lúc đi học cho tới lúc đó con có được, chắc thầy không thể tưởng tượng lúc đó con vui thế nào, ngày hôm đó và những ngày tiếp theo con dường như mất ngủ vì vui sướng! Thầy đã bỏ qua định kiến “cá biệt” về con, thầy không chỉ cho con sự trọng vọng mà còn gởi cho con niềm tin và trách nhiệm, đã làm cho con bớt mặc cảm và biết phấn đấu vì trách nhiệm của một người tổ trưởng cần có!
Rồi những ngày tháng, những năm sau đó, thầy vẫn luôn bên con, những lúc bất chợt gặp con nơi hành lang sân trường, thầy đều xoa đầu và hỏi thăm con, những lúc khác thầy gọi con lên văn phòng, hỏi thăm con từng chút một, hay những lúc gặp con ngoài đường, thầy vẫn chào con bằng một nụ cười nhân hậu những sự quan tâm ân cần, tận tình tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại chứa đầy yêu thương, là niềm hạnh phúc vô bờ của con,là ngọn đuốc thắp sáng con đường con đi, những ngày tháng đó và mãi mãi về sau…
Những năm sau, khi đã rời trường cấp 2 thân thương để bước tiếp vào ngôi trường cấp 3, và sau này xa quê để vào thành phố bước tiếp con đường học vấn, dù không còn thường xuyên gặp thầy, nhưng trong con vẫn mang mãi hình bóng của thầy, những lúc gặp nhau tình cờ thầy vẫn vui vẻ chào con, con còn nhớ lắm những ngày tết khi con ghé thăm thầy, 2 thầy trò mình ngồi tâm tình hằng giờ bên ly trà nóng, thầy vẫn ngồi lắng nghe con kể những câu chuyện của mình, những suy nghĩ trải nghiệm về cuộc sống, cho con những lời khuyên hữu ích. Thầy cũng kể cho con những câu chuyện về cuộc đời, và trong mỗi câu chuyện đó thầy đều gởi gắm cho con những bài học bổ ích, truyền đạt cho con những kinh nghiệm góp nhặt của đời thầy, con nhớ có lần thầy bảo con rằng “con nên có một cuốn sổ nhỏ bên mình, để mỗi khi con đọc hay thấy một câu chuyện gì đó hay và bổ ích, con hãy ghi chép lại, sau này sẽ đến lúc con cần nó..”, những bài học về gia đình thầy dạy con vẫn còn đây thầy ơi ,có lần thầy bảo con rằng “thầy thấy có một việc này rất hay, là nếp truyền thống tốt đẹp của ông bà con nên thực hiện và giữ gìn, là những hôm mồng một tết, con hãy dậy thật sớm đi thăm và thắp nhang mồ mã của ông bà, việc này rất ý nghĩa”. Thầy ơi,con sẽ nhớ, sẽ ghi tâm lời dạy của thầy, những bài học đó đã, đang và sẽ theo con mãi đến cuối đời thầy ơi!
Thời gian thấm thoát thoi đưa,cậu học trò lớp 7 ngày ấy giờ là anh sinh viên năm cuối, sắp bước vào cánh cửa lớn nhất của đời người, bước vào ngôi trường lớn nhất và khốc liệt nhất :trường đời! ngày xưa thầy bảo khi nào đến ngày vui của con hãy báo cho thầy, thầy sẽ chia vui cùng con, chỉ còn vài tháng nữa con tốt nghiệp, ngày vui của con chắc chắn thầy không đến dự được, con biết! thầy bỏ chúng con đi trong một buổi chiều buồn, cơn đột quỵ đã cướp mất của chúng con người thầy, người cha đáng kính, ra đi với tuổi 53 khi thầy còn khá trẻ, thầy để lại cho chúng con và tất cả những người ở lại nỗi xót xa vô hạn. ngày đưa tang thầy con không về được, không thể tiển thầy đoạn đường cuối, nước mắt lưng tròng con chỉ biết khóc nỗi xót xa, ba nén nhang trầm con cuối đầu tiễn thầy nơi phương trời xa cách. Ngày con về thăm quê không còn thấy thầy ra đón, những gì còn lại là tấm ảnh thờ của thầy nhìn con, con đã khóc rất nhiều thầy ạ, con biết nếu còn sống thầy không muốn con khóc, thầy bảo con trai nên mạnh mẽ, nhưng con xin lỗi thầy cho con được khóc, vì với con mất thầy là mất một điều gì quá lớn lao!
Có ai đó ví rằng thầy cô như con đò cần mẫn, bắt những nhịp cầu cho chúng con tới những bến bờ ước mơ
"Muốn qua sông phải lụy đò"
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ...
Nếu không có những con đò lặng lẽ ấy có lẽ chúng con sẽ không bao giờ nên người, thầy cô ngày ngày vẫn đưa những con đò sang sông, cho đi mà không bao giờ cần nhận lại, con biết: mặc kệ “mấy ai còn ngoái lại trông đò”, chỉ cần chúng con nên người thầy cô cũng muôn phần hạnh phúc!
Thầy ơi, ngôi trường đời con sắp đi con biết không trãi hoa hồng và dịu hiền như những ngôi trường chúng con đã đi qua, cuộc sống sẽ không còn những chuỗi ngày thơ mộng, vòng xoay cơm áo gạo tiền rồi sẽ cuốn dần chúng con theo, sự đua chen của cuộc sống sẽ đánh mất đi nhiều giá trị, nhưng thưa thầy, với riêng con, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu con cũng sẽ cố gắng không nản lòng, càng không thể đánh mất giá trị của bản thân mình, không đánh mất đi những giá trị và tình cảm thiêng liêng mà ba mẹ, thầy cô, gia đình và quê hương đã nuôi dưỡng cho tâm hồn! Thầy dù đã xa con, nhưng hình bóng thầy trong con còn mãi mãi, những bài học của thầy con sẽ mãi khắc cốt ghi tâm, nhân ngày nhà giáo Việt Nam, con xin cuối đầu tri ân thầy và tất cả các thầy cô đã cho con những bài học cuộc đời!
“Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy
Làm sao sánh được ơn dày tựa non
Nước xuôi sông cạn đá mòn
Cuộc đời thành đạt ấy công ơn thầy”