Diễn đàn YBK37
Chào Mừng Các Bạn Đến Với Diễn Đàn YBK37. Diễn đàn là một nơi giao lưu học hỏi, trao đổi giữa mọi người với nhau. Liên lạc với nhau để chia sẻ thông tin và mọi điều về học tập. Mong mọi người cùng nhau tham gia và giúp diễn đàn phát triển. Hãy đăng nhập đê có thể nhận đủ quyền lợi của thành viên. Xin chân thành cảm ơn các bạn ..!
Diễn đàn YBK37
Chào Mừng Các Bạn Đến Với Diễn Đàn YBK37. Diễn đàn là một nơi giao lưu học hỏi, trao đổi giữa mọi người với nhau. Liên lạc với nhau để chia sẻ thông tin và mọi điều về học tập. Mong mọi người cùng nhau tham gia và giúp diễn đàn phát triển. Hãy đăng nhập đê có thể nhận đủ quyền lợi của thành viên. Xin chân thành cảm ơn các bạn ..!
Hỗ trợ Trực Tuyến


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1nhan ngay 20/11 Empty nhan ngay 20/11 11/11/2011, 19:33

truongvanchungybk37

avatar
VIP-Members
VIP-Members
Người Thầy cả cuộc đời! flower




Khung trời tháng 11 không còn oi nồng những ánh nắng khô hanh ngày hè nào còn tinh nghịch; cũng đã vơi đi những cơn mưa dầm dề, ướt sũn con đường phố thị. Thay vào đó là những áng mây lơ đễnh phủ kín vòm trời đông đang se se lạnh nơi vùng đất chỉ có hai mùa mưa - nắng. Phải nhạy cảm lắm mới "thấy" được đông đang ngự trị, nhưng có thể là do lòng người đang "đông hoá"...

Lang thang phố chợ, nhìn những váy áo Tiểu Học, những tà áo trắng Trung Học,...buổi tan trường về mà lòng như nao nao khó tả. Những ngày tháng 11 còn đang mới tinh tươm, vậy mà sắp đến 20/11 rồi sao? Những kí ức ùa về cùng hình ảnh "con đò", từng con đò trong cuộc đời tôi; lướt qua kèm theo đó là kỉ niệm, giáo án, bục giảng,...đôi khi có cả nước mắt!

Quanh đi quẩn lại cũng là những dòng ca ngợi đầy hoa mĩ, văn chương về cái nghề cao quý ấy - Nghề giáo! Nên nói sao đây khi chẳng bút mực nào có thể kể hết công ơn những người lái đò cần mẫn, những "con tằm" nhả tơ - Những sợ tơ vàng óng tri thức!

20/11 năm nay đến với tôi trong những ngày tháng học xa nhà nhiều khó khăn, buồn tủi... Tôi xin dành 20/11 cho Tía - Người Thầy của cả cuộc đời tôi!

Vùng thôn quê, gia đình tôi cũng như bao gia đình khác trong xóm, làm nông và quanh quẩn ruộng vườn. Nhưng anh chị em tôi luôn tự hào với cái tên chung: Con thầy giáo Năm - Cái tên thân mật mà người dân cả xóm nghèo ai cũng gọi. Là giáo viên của trường tiểu học nhỏ duy nhất trong xã vào cái thời bao cấp nhiều lắm những khó khăn, cùng cực. Vừa ruộng vườn, vừa giáo án lên lớp với đoạn đường hơn 10km trên sông (Thời ấy chì có chiếc xuồng ba lá nhỏ làm phương tiện đi lại). Ngày nào cũng vậy, 5h sáng, Mẹ giở cơm theo cho Tía đến trường đi dạy; lúc ấy anh chị tôi vừa chập chững tập đi, tập nói.
Crying or Very sad
Nghề giáo, Tía luôn bảo đó là cái nghề cực khổ. Bởi cái nghèo còn đeo bám, con em thời ấy chỉ mong biết được mặt chữ, viết cái tên; rồi về với con trâu, cánh đồng, mấy ai quan tâm đến "món xa xỉ" ấy nữa. Biết là thế nhưng Tía vẫn bám trụ trường làng với đồng lương ít ỏi được tính bằng gạo và thịt mỗi tháng phát cho một lần: 20kg gạo và 3kg thịt. Khi lên làm hiệu trưởng, Tía nhận được nhiều hơn nhưng lại bận rộn nhiều hơn. Mẹ kể lại: Tía nhận "lương" cho cả trường, sau khi chia cho giáo viên trong trường, cuối cùng tía còn cho mình 20kg và 5kg thịt. Nhưng mãi lo tổng kết cuối năm mà Tía chẳng nhớ đến phần "lương" của mình đều bị mưa làm hư hết.

Lúc ấy mẹ ở nhà vừa lo đồng án, vừa chăm anh chị; mệt mỏi và những mâu thuẫn chồng chất. Tía yêu nghề, yêu trẻ bao nhiêu thì việc ruộng rẫy mẹ phải nặng nề hơn bấy nhiêu . Anh chị tôi đi học và trở thành "học trò" của Tía. Đến lớp gọi Tía là Thầy và dù chỉ qua lời kể nhưng tôi có thể hình dung được, anh chị "nể sợ" Tía rất nhiều. Tía khó tính và là "ông giáo" rất nguyên tắc. Làm hiệu trưởng, Tía chỉ thoải mái khi có dịp liên hoan ở trường. Ngoài ra, Tía nghiêm khắc ngay cả với con mình. Crying or Very sad

10 năm theo nghề, 10 năm Tía cống hiến tri thức. Tuy là ngắn nhưng ở cái thời ấy, làm sao so bì hay cân đo, đong đếm?! Đầu những năm 90, Tía từ chức hiệu trưởng trong sự ngỡ ngàng của thầy cô ở trường. Nghe Mẹ kể lại, lúc ấy Tía buồn lắm, ít nói hẳn đi và chỉ lo làm việc đồng án. Lắm lúc nhớ phần viết, bục giảng, trang vở học sinh; Tía bắt đầu viết nhật kí. Đã có lần tôi vô tình đọc được vài trang giấy chữ nghiêng nghiêng của Tía: Tâm tư - tình cảm - ngày tháng - bâng khuâng; đầy những cảm xúc của một Người Thầy đã rời bụt giảng! Tôi tự hào nói rằng: Tôi có một Người Thầy của cả cuộc đời!

Đúng một năm sau khi rời mái trường, mẹ sinh ra tôi - Đứa con út trong nhà. Khi nghe kể về điều này, tôi từng ngây ngô hỏi Tía: Có phải vì muốn sinh con ra mà Tía không làm Thầy nữa hả Tía? Tía trả lời tôi bằng cái nựng má nhè nhẹ và im lặng... Tôi vẫn thường nhận được sự im lặng như thế từ Tía nhưng sâu trong ánh mắt và sự tôn kính của một đứa con, tôi hiểu hơn bất cứ ai! Tía vẫn là Thầy, người Thầy của hai đứa con còn chưa biết lo lắng bộn bề cuộc sống; người Thầy của đứa con còn bồng bế trên tay! Người Thầy của cả cuộc đời anh chị em tôi!

Ngồi mơ tưởng hình ảnh Tía đứng trên bục giảng còn tôi ngồi dười chăm chú lắng nghe... Một hình ảnh trong những giấc mơ nhưng cứ làm tôi phải "ao ước" mãi. Vì tôi mà Tía rồi xa bục giảng, viên phấn, giáo án, trường lớp; vì tôi mà Tía phải cố gắng lẵng quên đi những kí ức của một thời "gõ đầu trẻ".

Giờ đây, mái tóc Tía bạc đi nhiều như hình ảnh Bụi Phấn rơi rơi mà tôi hay hát ngày còn ê a mẫu giáo... 19 năm, đã 19 năm Tía tôi quên việc cầm viên phấn viết bảng mà cong lưng với ruộng đồng. Ngần ấy năm, ngần ấy vết sẹo trên tay và ngần ấy những sợi tóc trắng trên mái đầu Người Thầy năm nào... Trong lòng tôi, hình ảnh ấy cứ hằn sâu nơi con tim đứa con nhỏ kính yêu Tía - Người Thầy cả cuộc đời con!... tongue



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

Comments facebook

      Nguyễn Lê Thành Lợi