1 HOT đê!!! Phân tích tình yêu trên phương diện sinh học và hóa học. 19/5/2012, 17:27
DuyPDT0132
Staff
I. Ba giai đoạn hóa học của tình yêu
Khi yêu, dường như chúng ta phó mặc cho những quá trình sinh hóa của cơ thể. Theo nhà nghiên cứu nổi tiếng Helen Fisher thuộc Đại học Rutgers (New Jersey, Mỹ), chúng ta sa lưới tình theo 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn liên quan đến 1 loạt hóa chất khác nhau.
1. Khát khao
Niềm mong mỏi gặp gỡ và ở bên người ấy được chi phối bởi các hormone giới tính testosterone và oestrogen. Testosterone không phải là đặc quyền của nam giới, nó còn đóng vai trò quan trọng trong việc điều khiển hành vi tình dục ở phái đẹp. Những hormone này, theo Helen Fisher, "khiến bạn huyễn hoặc về mọi thứ".
2. Lôi cuốn
Giai đoạn gục ngã vì tình, con người có thể không nghĩ nổi việc gì khác, thậm chí mất cả cảm giác thèm ăn và chẳng thiết tha gì ngủ, chỉ mong dành thật nhiều thời gian mơ về bóng hình mới.
Trong giai đoạn này, một nhóm các chất truyền thần kinh được gọi là "monoamine" giữ vai trò quan trọng:
- Dopamine (cũng được kích hoạt khi người ta hút cocaine và nicotine).
- Norepinephrine - còn được biết dưới tên gọi adrenalin. Khiến chúng ta toát mồ hôi và tim đập loạn xạ.
- Serotonin - 1 trong những hóa chất quan trọng nhất trong tình yêu và là chất có thể đã thực sự khiến chúng ta rơi vào trạng thái mất trí tạm thời.
3. Gắn bó
Đây là cảm giác xuất hiện sau thời kỳ lôi cuốn, nếu mối quan hệ yêu đương tiếp tục. Nói một cách đơn giản thì con người không thể cứ chìm mãi trong men say tình ái.
Gắn bó được coi là sự tận tâm lâu dài vì nhau trong mối ràng buộc của hôn nhân và gia đình. Đóng vai trò chủ đạo trong giai đoạn này là 2 hormone được hệ thần kinh giải phóng:
- Vasopressin: 1 hóa chất quan trọng khác trong giai đoạn gắn bó.
- Oxytocin: Được tuyến dưới đồi tiết ra trong thời kỳ người phụ nữ sinh con; giúp tuyến vú tiết sữa, đồng thời giúp thắt chặt mối liên hệ mẹ con. Oxytocin còn được cả 2 giới giải phóng trong giai đoạn cực khoái và được xem là nhân tố thúc đẩy sự gắn kết giữa cặp đôi khi "yêu". Có giả thuyết cho rằng quan hệ tình dục càng nhiều, đôi uyên ương càng trở nên khăng khít.
II. Lí giải những bí ẩn của tình yêu trên phương diện sinh học.
Tất cả những kẻ đang yêu đều cầu mong rằng, cái cảm giác choáng váng bồng bềnh đừng bao giờ biến mất. Đáng tiếc, điều này lại trái với nền tảng của bộ môn hóa sinh. Nhiều nhất là một năm, mà thường là sớm hơn, não bộ sẽ tự động "giải thoát" ra khỏi trạng thái bồng bềnh do các "hoóc môn tình yêu" gây ra. Điều này xảy ra là do trung tâm nhận phần thưởng trong não bộ đã quen dần với dopamin, khiến nó chẳng còn có cảm xúc gì nữa. Lúc ấy, những gì là "cuồng nhiệt" ban đầu đều biến mất. Đây là điều không thể tránh khỏi, vì nó nằm ngoài ý muốn và tầm kiểm soát của con người - một cấu trúc hữu cơ bị chi phối khắt khe bởi các quy luật hóa học và sinh học. Có lẽ chỉ có một tình yêu mới mới đem lại cảm giác ban đầu mà thôi!
Các nghiên cứu của Mĩ chỉ ra rằng: số cặp vợ chồng li dị sau 1 năm chung sống chiếm tỉ lệ nhiều nhất. Vậy tại sao các cuộc hôn nhân thường tan rã sau 1 năm. Có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do không còn cảm thấy hứng thú trong tình "yêu. 1 điều nữa là trong số các cặp li dị do chồng hoặc vợ :có người khác" thì tỉ lệ chồng ngoại tình nhiều hơn vợ. Tại sao? Như vậy là con trai không chung thủy trong tình yêu ?
Thực ra, câu trả lời cho 2 câu hỏi này nằm trong 2 chữ "Bản năng". Trong thế giới động vật bậc cao, con đực sẽ ở lại bảo vệ và cùng con cái nuôi dưỡng con non cho đến khi chúng đủ cứng cáp để tách ra sống độc lập. Đối với con người, 1 năm là khoảng thời gian vừa đủ để chăm sóc và nuôi dạy con non. Sau 1 năm, ở con đực, những hormone kích thích tình yêu ban đầu sẽ nguội dần với lí do đã nêu ở trên. Và theo bản năng sinh tồn, con đực sẽ đi tìm 1 con cái khác, điều này đảm bảo cho việc duy trì và phát triển nòi giống. Còn ở con cái, ocxytoxin được sinh ra sẽ lấn át Dopamine sẽ khiến cho con cái gắn bó với con non hơn, do đó, ta thường thấy chồng hay phân bì là sau khi có con, vợ dành ít tình cảm cho mình hơn lúc mới yêu. Đây cũng là điều dễ hiểu.
Cuối cùng, kết luận lại thì tình yêu của con người trên phương diện sinh học và hóa học chẳng qua là sự tổ hợp tác động của các hormone. Thật đáng buồn nhưng đây là sự thật. Tuy nhiên, có nhiều cặp vợ chồng lại sống hạnh phúc và yêu nhau thắm thiết bất kể thời gian yêu nhau đã bao lâu. Đó là do con người chúng ta là động vật cao cấp, đã tiến hóa hoàn chỉnh hơn so với các loài khác, phần vỏ não chứa chất xám phát triển nên có thể khống chế bản năng. Và cũng không loại trừ việc còn có nhiều hormone khác tham gia vào tình yêu, khiến tình yêu của con ngưởi khác xa với các loài động vật khác.
Tất cả vẫn còn là môt bí ẩn, nhất là bộ não con người. Tương lai sẽ trả lời, nhưng mình hi vọng người giải đáp được bí ẩn là một trong số chúng ta, những người đã đọc bài này!!!
Khi yêu, dường như chúng ta phó mặc cho những quá trình sinh hóa của cơ thể. Theo nhà nghiên cứu nổi tiếng Helen Fisher thuộc Đại học Rutgers (New Jersey, Mỹ), chúng ta sa lưới tình theo 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn liên quan đến 1 loạt hóa chất khác nhau.
1. Khát khao
Niềm mong mỏi gặp gỡ và ở bên người ấy được chi phối bởi các hormone giới tính testosterone và oestrogen. Testosterone không phải là đặc quyền của nam giới, nó còn đóng vai trò quan trọng trong việc điều khiển hành vi tình dục ở phái đẹp. Những hormone này, theo Helen Fisher, "khiến bạn huyễn hoặc về mọi thứ".
2. Lôi cuốn
Giai đoạn gục ngã vì tình, con người có thể không nghĩ nổi việc gì khác, thậm chí mất cả cảm giác thèm ăn và chẳng thiết tha gì ngủ, chỉ mong dành thật nhiều thời gian mơ về bóng hình mới.
Trong giai đoạn này, một nhóm các chất truyền thần kinh được gọi là "monoamine" giữ vai trò quan trọng:
- Dopamine (cũng được kích hoạt khi người ta hút cocaine và nicotine).
- Norepinephrine - còn được biết dưới tên gọi adrenalin. Khiến chúng ta toát mồ hôi và tim đập loạn xạ.
- Serotonin - 1 trong những hóa chất quan trọng nhất trong tình yêu và là chất có thể đã thực sự khiến chúng ta rơi vào trạng thái mất trí tạm thời.
3. Gắn bó
Đây là cảm giác xuất hiện sau thời kỳ lôi cuốn, nếu mối quan hệ yêu đương tiếp tục. Nói một cách đơn giản thì con người không thể cứ chìm mãi trong men say tình ái.
Gắn bó được coi là sự tận tâm lâu dài vì nhau trong mối ràng buộc của hôn nhân và gia đình. Đóng vai trò chủ đạo trong giai đoạn này là 2 hormone được hệ thần kinh giải phóng:
- Vasopressin: 1 hóa chất quan trọng khác trong giai đoạn gắn bó.
- Oxytocin: Được tuyến dưới đồi tiết ra trong thời kỳ người phụ nữ sinh con; giúp tuyến vú tiết sữa, đồng thời giúp thắt chặt mối liên hệ mẹ con. Oxytocin còn được cả 2 giới giải phóng trong giai đoạn cực khoái và được xem là nhân tố thúc đẩy sự gắn kết giữa cặp đôi khi "yêu". Có giả thuyết cho rằng quan hệ tình dục càng nhiều, đôi uyên ương càng trở nên khăng khít.
II. Lí giải những bí ẩn của tình yêu trên phương diện sinh học.
Tất cả những kẻ đang yêu đều cầu mong rằng, cái cảm giác choáng váng bồng bềnh đừng bao giờ biến mất. Đáng tiếc, điều này lại trái với nền tảng của bộ môn hóa sinh. Nhiều nhất là một năm, mà thường là sớm hơn, não bộ sẽ tự động "giải thoát" ra khỏi trạng thái bồng bềnh do các "hoóc môn tình yêu" gây ra. Điều này xảy ra là do trung tâm nhận phần thưởng trong não bộ đã quen dần với dopamin, khiến nó chẳng còn có cảm xúc gì nữa. Lúc ấy, những gì là "cuồng nhiệt" ban đầu đều biến mất. Đây là điều không thể tránh khỏi, vì nó nằm ngoài ý muốn và tầm kiểm soát của con người - một cấu trúc hữu cơ bị chi phối khắt khe bởi các quy luật hóa học và sinh học. Có lẽ chỉ có một tình yêu mới mới đem lại cảm giác ban đầu mà thôi!
Các nghiên cứu của Mĩ chỉ ra rằng: số cặp vợ chồng li dị sau 1 năm chung sống chiếm tỉ lệ nhiều nhất. Vậy tại sao các cuộc hôn nhân thường tan rã sau 1 năm. Có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do không còn cảm thấy hứng thú trong tình "yêu. 1 điều nữa là trong số các cặp li dị do chồng hoặc vợ :có người khác" thì tỉ lệ chồng ngoại tình nhiều hơn vợ. Tại sao? Như vậy là con trai không chung thủy trong tình yêu ?
Thực ra, câu trả lời cho 2 câu hỏi này nằm trong 2 chữ "Bản năng". Trong thế giới động vật bậc cao, con đực sẽ ở lại bảo vệ và cùng con cái nuôi dưỡng con non cho đến khi chúng đủ cứng cáp để tách ra sống độc lập. Đối với con người, 1 năm là khoảng thời gian vừa đủ để chăm sóc và nuôi dạy con non. Sau 1 năm, ở con đực, những hormone kích thích tình yêu ban đầu sẽ nguội dần với lí do đã nêu ở trên. Và theo bản năng sinh tồn, con đực sẽ đi tìm 1 con cái khác, điều này đảm bảo cho việc duy trì và phát triển nòi giống. Còn ở con cái, ocxytoxin được sinh ra sẽ lấn át Dopamine sẽ khiến cho con cái gắn bó với con non hơn, do đó, ta thường thấy chồng hay phân bì là sau khi có con, vợ dành ít tình cảm cho mình hơn lúc mới yêu. Đây cũng là điều dễ hiểu.
Cuối cùng, kết luận lại thì tình yêu của con người trên phương diện sinh học và hóa học chẳng qua là sự tổ hợp tác động của các hormone. Thật đáng buồn nhưng đây là sự thật. Tuy nhiên, có nhiều cặp vợ chồng lại sống hạnh phúc và yêu nhau thắm thiết bất kể thời gian yêu nhau đã bao lâu. Đó là do con người chúng ta là động vật cao cấp, đã tiến hóa hoàn chỉnh hơn so với các loài khác, phần vỏ não chứa chất xám phát triển nên có thể khống chế bản năng. Và cũng không loại trừ việc còn có nhiều hormone khác tham gia vào tình yêu, khiến tình yêu của con ngưởi khác xa với các loài động vật khác.
Tất cả vẫn còn là môt bí ẩn, nhất là bộ não con người. Tương lai sẽ trả lời, nhưng mình hi vọng người giải đáp được bí ẩn là một trong số chúng ta, những người đã đọc bài này!!!