Diễn đàn YBK37
Chào Mừng Các Bạn Đến Với Diễn Đàn YBK37. Diễn đàn là một nơi giao lưu học hỏi, trao đổi giữa mọi người với nhau. Liên lạc với nhau để chia sẻ thông tin và mọi điều về học tập. Mong mọi người cùng nhau tham gia và giúp diễn đàn phát triển. Hãy đăng nhập đê có thể nhận đủ quyền lợi của thành viên. Xin chân thành cảm ơn các bạn ..!
Diễn đàn YBK37
Chào Mừng Các Bạn Đến Với Diễn Đàn YBK37. Diễn đàn là một nơi giao lưu học hỏi, trao đổi giữa mọi người với nhau. Liên lạc với nhau để chia sẻ thông tin và mọi điều về học tập. Mong mọi người cùng nhau tham gia và giúp diễn đàn phát triển. Hãy đăng nhập đê có thể nhận đủ quyền lợi của thành viên. Xin chân thành cảm ơn các bạn ..!
Hỗ trợ Trực Tuyến


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1thay kiinh yeu Empty thay kiinh yeu 16/11/2011, 19:50

truongvanchungybk37

avatar
VIP-Members
VIP-Members
Thầy Tôi Wink Wink



Vẫn còn đâu đây xen lẫn trong gió mùi hương hoa sữa. Vẫn còn trong trong ký ức thấp thoáng bóng dáng thân quen về mái trường xưa, thầy cô cùng bè bạn.Những cành hồng đỏ rực vào độ hè về. Cùng những tiếng ve sầu nghe ai oán làm sao?.

Ôi nhớ, nhớ lắm thầy tôi, một người thầy vĩ đại...

Bước vào lớp 10, trong đầu vẫn thênh thanh những bước chân non. Những háo hức và chờ đợi. Những lo sợ khi phải thâm nhập vào một hoàn cảnh mới.Thầy cô và bạn bè mới.

Thầy chủ nhiệm sẽ xuống gặp học sinh sau giờ khai giảng. Trong đầu tôi vẫn như chờ đợi, lo sợ. Và bổng chốc khựng dòng suy nghĩ miên man. Khi mà bước chân thầy tôi bước lên bục giảng.Tôi thật sự thức tỉnh cho những tưởng tượng của tôi. Tôi cứ nghĩ thầy tôi phải là một người to con. Già và chững chạc. Giọng nói của thầy phải mạnh mẽ thì mới thống trị cái bọn" đạo tặc" chúng tôi. Thế nhưng tưởng tượng của tôi đổ vỡ, khi bắt gặp khuôn mặt thầy non nớt.Không phải nói là thầy thì tôi cứ ngỡ đó là một bạn học sinh cùng lứa tuổi. Cứ định hình trong đầu, là phen này thầy sẽ " sống dở , chết dở" với bọn tôi thôi.

Giọng thầy bắt đầu cất lên, có vẻ hơi run. Vì đây là ngày đầu tiên sau khi ra trường thầy bước lên bục giảng.Tự nhiên thấy chạnh lòng cho ước mơ thành cô giáo. Tự nhiên như thấu hiểu một chút run rẩy trong lời nói của thầy.Và tự nhiên nước mắt lại cay cay khi mà chỉ mới bắt đầu một hành trình to lớn. Một sự nghiệp vĩ đại của thầy.



Thời gian trôi qua, thấm dần những giọt mồ hôi của thầy. Chúng tôi dần lớn lên từ ấy.Có đôi khi những ngờ nghệch, những trò đùa ngớ ngẩn. Chúng tôi vô tình gieo cho thầy một tổn thương. Học trò là thế, qua bao thế hệ vẫn vậy. Vẫn tinh nghịch, hiếu thắng. Những ái oăm thay cho những giọt mồ hôi của thầy không được đáp đền.

Ba năm phổ thông, một hành trình không phải dài , nhưng cũng chẳng phải ngắn.Ba năm gắng kết cả thầy trò lại với nhau. Những tình cảm thân thương sau giờ học. Những buổi liên hoan, những tiếc học ngoài giờ. Có lẻ trải qua năm tháng ấy, cả thầy trò chúng tôi chững chạc hơn.

Năm cuối cấp, là những chuỗi ngày phập phồng lo sợ.Thầy như thấu hiểu chúng tôi định làm gì?. Vẫn mãi kề bên ren đe, không được ham chơi. Không liên hoan tiệc tùng, mà phải lao mình vào học. Phải chuẩn bị kiến thức để vượt qua kì thi tốt nghiệp. Lời thầy vẫn còn đó, kì thi tốt nghiệp hay thi đại học cũng chỉ là bước chân đầu tiên trên chặng đường tìm kiếm tương lai. Học không phải để đối phó với kỳ thi, mà học để nâng cao kiến thức, hiểu biết của mình. Không chỉ học cho mình mà còn cho xã hội.Hoặc ít nhất ta không phải là gánh nặng cho xã hội...

Như vẩn còn văng vẳng đâu đây lời thầy dặn dò chỉ bảo.

Như còn đâu đây những tình cảm ngờ nghệch của bọn con gái dành cho thầy.

Những phút giây nông nỗi, những sai lầm vướn phải... Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad

Ôi nhiều , nhiều lắm biết nói sao đây?

...

Ngày chia tay nhau sau ba năm trời chung một phấn đấu.Thầy vẫn thế, điềm đạm và vẫn không thôi những nhiệt huyết.Cuộc chia tay nào không tràn đầy nước mắt. Và có lẻ hình như thầy cũng khóc. Giọt nước mắt hạnh phúc của thầy khi nhìn chúng tôi trưởng thành trong ba năm qua.Nhìn thầy, tôi như cũng gắng gượng. Gắng gượng cho giọt nước mắt sắp tuông rơi. Nhưng cuối cùng tôi bất lực và khóc òa lên.Thầy lặng lẻ đi về một phía không ai...Tôi như thấu hiểu nỗi lòng của thầy lúc đó.

Hết lớp tới lớp, thầy vẫn miệt mài trên bục giảng. Vẫn luôn cuồng nhiệt. Là "ông lái đò" vững chải để chở bao thế hệ. Những mùa hè oi nồng, hay mùa đông rét mướt. Thì câu chữ thầy vẫn thế. Tiếng thầy vẫn mãi vang vọng đều đều trong lớp học...



...
Năm năm trôi qua, một ngày bất chợt nhận tin thầy qua đời sau cơn bệnh hiểm nghèo.Lòng như khựng lại, nước mắt tuông rơi. Vội lật tung những ký ức về thầy. Miên mang trong suy nghĩ và gượng trong hạnh phúc xen lẫn đớn đau. Mất đi thầy, như mất đi một phần sắc màu trong cuộc sống.
Thầy vĩnh vĩnh ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. . Để lại biết bao tiếc nuối trong tôi, cũng như trong tất cả mọi người.
Trở về với cát bụi, sẽ lắng đọng cùng hư không. Nhưng những công sức và nhiệt huyết của thầy. Những giọt mồ hôi và ơn nghĩa của thầy, vẫn mãi mãi trong tôi.
20-11 năm nay, vắng đi người thầy mà tôi yêu quý nhất. Chợt như hụt hẫng trong nỗi đau. Và thầm hứa trước vong linh thầy. "Tôi" học trò của thầy mãi nhớ những lời thầy dạy bảo. Sẽ sống thật xứng đáng với những gì thầy nhắn nhủ. Xứng đáng với những giọt mồ hôi , những hiến dâng thầm lặng của thầy. Và xin chúc thầy an lành nơi chín suối. flower

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

Comments facebook

      Nguyễn Lê Thành Lợi