Diễn đàn YBK37
Chào Mừng Các Bạn Đến Với Diễn Đàn YBK37. Diễn đàn là một nơi giao lưu học hỏi, trao đổi giữa mọi người với nhau. Liên lạc với nhau để chia sẻ thông tin và mọi điều về học tập. Mong mọi người cùng nhau tham gia và giúp diễn đàn phát triển. Hãy đăng nhập đê có thể nhận đủ quyền lợi của thành viên. Xin chân thành cảm ơn các bạn ..!
Diễn đàn YBK37
Chào Mừng Các Bạn Đến Với Diễn Đàn YBK37. Diễn đàn là một nơi giao lưu học hỏi, trao đổi giữa mọi người với nhau. Liên lạc với nhau để chia sẻ thông tin và mọi điều về học tập. Mong mọi người cùng nhau tham gia và giúp diễn đàn phát triển. Hãy đăng nhập đê có thể nhận đủ quyền lợi của thành viên. Xin chân thành cảm ơn các bạn ..!
Hỗ trợ Trực Tuyến


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1uoc mo cua toi Empty uoc mo cua toi 11/11/2011, 13:33

truongvanchungybk37

avatar
VIP-Members
VIP-Members
Ước mơ Surprised


Tôi có nhiều ước mơ, chính xác hơn là rất rất nhiều, thậm chí tôi có thể bỏ sót không ít nếu như có một ai đó yêu cầu tôi ghi lại. Những ước mơ cứ dần tăng lên theo từng năm tháng tôi tồn tại trong cuộc sống này. Tuy nhiên, ngay bây giờ, tôi chỉ có một mơ ước lớn nhất, đó là trong tương lai, tôi có thể là một người giàu có. Hẳn ai khi nghe nói đến ước mơ của tôi cũng có thể bĩu môi cười nhạt. Đương nhiên thôi, ai mà chẳng có quyền ước mơ, thế thì tội gì không mơ ước cái gì cho nó ra hồn một tí, có ý nghĩa nhân văn một tí. Nhưng sự thật thì ước mơ của tôi chính xác là cái điều tầm thường ấy, tôi chọn nó bởi vì, nếu tôi thực hiện được ước mơ này, sẽ kéo theo việc tôi có thể thực hiện những ước mơ khác dễ dàng hơn. Chung quy thì cũng là tôi tham lam, tuy vậy, tôi có lý do cho sự tham lam của mình. Wink

Những năm tháng đầu đời, tôi ước mơ những điều vô cùng ý nghĩa, cho tôi và cho những người thân yêu. Đến lúc tôi lớn thêm một chút, những ước mơ đó hầu như đã không còn quá khó khăn để thực hiện. Và tôi gần như hài lòng với cuộc sống của chính mình, không giàu có, không dư dả bạc vàng nhưng tràn đầy hạnh phúc. Đối với tôi, gia đình tôi chính là tổ ấm tuyệt vời nhất trên thế gian này. Cho đến một ngày, đó là khi em gái tôi mắc một căn bệnh nguy hiểm. Và gia đình tôi phải chuẩn bị tinh thần đón nhận những gì không mong muốn nhất. Vào thời điểm đó, ba mẹ tôi phải bỏ ra hầu như toàn bộ thời gian để chăm sóc cho em tôi tại bệnh viện Chợ Rẫy. Tôi vì việc học hành nên cũng chẳng giúp được gì. Tất nhiên, với tôi lúc đó, nỗi lo lớn nhất là gia đình không trang trải nổi chi phí chữa trị cho em gái. Từ đó, tôi nhận ra rằng, nếu ta không có tiền, ta chỉ có thể bất lực nhìn những người mà ta yêu thương nhất rời bỏ ta mà đi.

Nhưng những điều đó có thể chỉ mang ý nghĩa định mệnh. Giống như cái câu mà người xưa hay nói “Trời gọi ai nấy dạ”, giả dụ như mình có tiền, mà Trời bắt chết thì cũng phải chết thôi. Cứ tin như vậy nếu các bạn muốn tin. Bản thân tôi thì không, tôi không tin vào số mệnh, tôi chỉ tin vào tính chất, mức độ của một vấn đề. Trong những tháng ngày em tôi nằm trên phòng hồi sức, ba mẹ tôi được bệnh viện cho tá túc tại một khu vực dành cho người nhà bệnh nhân sau phẫu thuật. Và tôi đã không cầm được nước mắt khi bước đến khu này. Đó là một nơi xập xệ với một mái che diện tích khoảng 100 mét vuông, bên trong kê hơn chục dãy ghế đá. Cứ hai chiếc ghế đá kê sát bên nhau là làm thành chỗ ngủ của hai người. Ba mẹ tôi cũng nhận được một chỗ như thế. Tất nhiên, hai chiếc ghế chỉ đủ cho một người, ba tôi phải trải chiếu ở bên dưới chân ghế. Khi tôi ở trên ấy, ba tôi trở về quê lo một số việc. Và chính những ngày tạm trú nơi này, suy nghĩ của tôi về tiền bạc đã hoàn toàn thay đổi. Tôi cảm thấy thương cho ba mẹ tôi nhưng niềm thương cảm dành cho những người khác lại nhiều gấp bội lần. Bởi vì khi bạn có được hai chiếc ghế đá, bạn đã nằm trong thành phần những người may mắn có một mái che trên đầu. Còn những người không có cái may mắn ấy, phải trải chiếu ngoài sân, mà những người này thì quả thực không hề ít do số lương ghế đá chẳng thấm đâu vào đâu. Cứ thế, mỗi ngày tôi ngồi trên ghế đá nhìn đám người chen chúc, nằm ngồi la liệt ngoài sân, trong cái nóng oi ả cũng như trong màn sương lạnh buốt. Đến bữa ăn, nếu bạn là người dư dả, bạn có thể ra khỏi khuôn viên bệnh viện và tự kiếm cho mình những bữa ăn theo ý thích. Còn nếu ngược lại, bạn có thể xếp hàng chờ đến lượt xin cơm chay từ thiện từ những ngôi chùa quanh đó. Và một khi tôi đã nuốt vào bao tử mình những hạt cơm này, tôi không thể nào không nghĩ đến việc phải hoàn trả những gì mình đã nhận trong tương lai. Smile


Kể từ những ngày tháng đó, tôi hiểu rằng đồng tiền không đơn thuần mang cái giá trị mà người ta đã in lên trên bề mặt nó. Giá trị của đồng tiền còn có thể được người sử dụng nó quyết định. Không phải tự dưng mà tôi căm ghét những kẻ phí của cho những thứ xa hoa vớ vẩn, vì khi đó, đồng tiền chẳng có giá trị gì ngoài vai trò làm tôn lên sự giàu có, tiếng tăm của chủ nhân. Lắm khi đọc báo, tôi còn thấy một vài tin tức hay ho của những đại gia không tiếc tiền mua vàng chỉ để chơi trò ném xuống sông giải sầu. Mỗi bận như vậy, tôi càng xót xa hơn khi nghĩ về những gì mình tận mắt chứng kiến, cho những nỗi khó khăn mà đáng lý ra có thể được giải quyết bằng số vàng bị quăng xuống nước. Và từ đó, tôi ước mơ được tự mình quyết định giá trị của những đồng tiền. Mà nếu tôi muốn quyết định, tôi phải là người sở hữu. Tôi phải là người giàu có thì mới có đủ khả năng biến những điều tôi muốn thành hiện thực.


Nói cho cùng, ước mơ của tôi là xây dựng một phòng chờ tương đối rộng rãi, sạch sẽ cho những người đang đau buồn, khốn khổ vì người thân của họ đang trong tình trạng nguy kịch. Tiếp sau đó, tôi cũng muốn được là một trong những nhà hảo tâm đóng góp nên những suất ăn từ thiện mà tôi đã từng nhận lấy. Cuối cùng, tôi mưu cầu tiền bạc vì tôi đã quá sợ hãi cái cảm giác sắp mất đi một ai đó trong gia đình. Tôi muốn rằng tôi không phải dằn vặt bản thân mình vì không đủ sức níu giữ người mình yêu thương. Và tôi hy vọng ước mơ mà tôi đề cập ở đây chỉ dừng lại ở một mức độ thích hợp để tôi có thể hoàn thành những gì tôi mong muốn, vừa đủ để tôi duy trì niềm hạnh phúc gia đình và không quá nhiều để khiến tôi sa ngã. Crying or Very sad




[center]

2uoc mo cua toi Empty bobby 22/11/2011, 14:29

smallgalaxy

smallgalaxy
Super-Moderators
Super-Moderators
Tôi nghĩ tiền quan trọng thật,tôi cũng ước gì mình có thật nhiều tiền để làm những điều mình muốn,nhưng bây giờ tôi cũng không biết mình có nên tin tưởng vào đồng tiền nhiều như thế nữa hay không. Neutral Nhưng tôi nghĩ trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó,bạn đừng nên tham lam hạnh phúc cho mình quá,nó ở lại được thì ở lại,nó ra đi được thì ra đi flower

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

Comments facebook

      Nguyễn Lê Thành Lợi