1 hy vong mong manh 4/12/2011, 22:01
truongvanchungybk37
VIP-Members
Cho niềm hi vọng mong manh!
“Khoảng cách giữa tình bạn và tình yêu gần lắm
phải không em và một khi đã quyết định bước
qua ranh giới đó muốn quay lại sẽ rất khó, khó
lắm em à, nhưng mỗi người chỉ được chọn một,
chỉ một mà thôi… Và có lúc anh cũng đã muốn
bước qua nó, bước qua để anh biết rằng anh đang
sống trong niềm hạnh phúc dẫu chỉ là mong
manh nhưng rồi anh lại sợ, anh sợ anh sẽ đánh
mất tất cả những gì anh đang có, anh sợ một lần
nữa anh sẽ phải đối diện với sự thật của ngày đó,
của dĩ vãng đã xa rồi trong anh. Anh xin lỗi, có lẽ
anh làm em khó xử, anh biết em sẽ giận anh
nhưng đó là tất cả những gì xuất phát từ trái tim
anh mà anh muốn nói. Anh biết rằng người đó
đang phải lo toan bao nhiêu việc và đôi khi không
có thời gian để nghĩ cho bản thân mình nữa nhưng
anh lại không giúp được gì, anh chỉ biết đứng từ
đằng xa dõi theo từng bước của người đó mà thôi.
Anh đang cố giữ những gì anh đang có và anh sẽ
trân trọng những phút giây này, anh sẽ hi vọng,
một niềm hi vọng manh mà anh biết rằng có thể
sẽ chẳng bao giờ anh có được nhưng được hi
vọng và được chờ đợi chính là niềm hạnh phúc lúc
này trong anh.”
Em biết, em sẽ không giận đâu anh à vì chính bản
thân em cũng đang khó xử, chính em cũng sợ, em
sợ tất cả, sợ mọi thứ xung quanh em, sợ những
cái của ngày hôm nay và của cả ngày mai chỉ là
mờ ảo. Sợ một phút giây mong manh thôi em sẽ
có tất cả, nhưng cũng chỉ giây phút nhỏ nhoi ấy
em sẽ mất những gì mà em có. Cuộc sống cho em
bao điều, cho em cảm nhận được cái gọi là hạnh
phúc, là tình yêu và cả đau khổ. Hạnh phúc với
em như giọt pha lê vậy, quá mong manh và rất dễ
vỡ. Một phút chốc thôi pha lê ấy sẽ vỡ ra hàng
nghìn mảnh nhỏ mà làm sao em có thể ghép lại
được, làm sao em có thể tìm lại được chính mình
qua bao nhiêu cái điều đã trãi. Em sợ vì chính em
còn không biết mình sẽ như thế nào, ngày hôm
nay với em là vậy nhưng ngày mai, ngày kia, ngày
kia nữa và cả những chuỗi ngày dài phía trước
làm sao em có thể nói hết, làm sao em biết được
điều gì sẽ đến.
Mỗi ngày trôi qua với em là mỗi ngày sống trong
suy nghĩ và cả cảm nhận. Mỗi ngày, mỗi ngày với
những câu chuyện của cuộc sống cho em biết
thêm nhiều điều, nhiều suy nghĩ, nhiều tâm sự và
cả lo âu. Em đã lớn lên từ trong những suy nghĩ
ấy, những suy nghĩ ban đầu của một người con
gái mới lớn về cuộc sống về những tháng ngày
sống trong bao giọt nước mắt. Suy nghĩ từ chính
câu chuyện của bản thân, cho bao nhiêu điều xảy
ra từng ngày của cuộc sống.
Cuộc sống này muôn màu lắm phải không anh,
màu của hạnh phúc của hi vọng, của niềm vui và
xen lẫn trong đó là màu của nước mắt, của đau
khổ. Anh hỏi em tại sao em lại thích màu hồng,
màu xanh mà không phải là màu tím- màu
của xứ Huế. Không phải là em không thích đâu
anh à, em thích tất cả các màu, màu của cuộc
sống, màu của nước mắt của đau khổ để cho em
biết quý những giây phút hạnh phúc, cho em biết
trân trọng những gì mà mình đang có. Trãi qua
đau khổ con người ta sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ biết
nâng niu từng khoảnh khắc mà mình đã phấn đấu
cố gắng để có được phải không anh. Em yêu màu
hồng bởi màu hồng là màu của những điều tốt
đẹp, màu của hạnh phúc. Em biết cuộc sống với
một màu hồng hạnh phúc luôn là điều mong chờ
của mỗi người ngay từ chính lúc mới sinh ra và em
cũng vậy, em đã từng có được cái màu hồng ấy,
nhưng màu hồng đó quá mong manh cho em nên
em càng trân trọng nó.
Lớn lên với bao nhiêu điều của cuộc sống em đã
không còn là một đứa con gái quá vô tư như ngày
đó nữa. Anh nói đúng, em nói cười là vậy, vui vẻ
là vậy nhưng đằng sau đó có ai biết được em
đang khóc cho chính mình... Và màu xanh, anh
biết màu xanh là màu của điều gì không, đó là
màu của sự hi vọng. Em thích màu hi vọng, hi
vọng vào một hạnh phúc mong manh và xa xôi, hi
vọng vào những gì em đang cố để thực hiện, hi
vọng cho chính bản thân em và cho cả cuộc sống
mà em đang từng ngày trãi qua, hi vọng cho bao
nhiêu điều em không thể nói trước, hi vọng cho
tất cả mọi người sẽ tìm thấy được hạnh phúc của
chính mình….
Anh biết không đôi lúc em cũng khao khát, thèm
muốn được hạnh phúc, được như bao nhiêu con
người khác, một cuộc sống không phải suy nghĩ
nhiều, không phải lo toan, một cuộc sống hạnh
phúc bên người mà mình yêu thương, một bờ vai
sẽ che chở cho em và làm chỗ dựa cho em mỗi
lúc em buồn. Nhưng em không thể ích kỉ như vậy,
em khác người ta, cuộc sống em không như họ,
em vẫn hi vọng, vẫn mong chờ nhưng đó chỉ là hi
vọng. Cuộc sống của em là thế, em biết mình
đang sống cho ngày hôm nay và gặp anh đã là
một niềm vui cho em, còn ngày mai, những ngày
sau tất cả chỉ là hi vọng và mơ ước.
Nếu biết trước rằng bước qua là một khó khăn và
khi bước qua rồi sẽ không thể nào quay trở lại và
có thể sẽ mất tất cả vậy thì hãy sống thật tốt cho
ngày hôm nay, cho niềm tin và bao hi vọng đang
chờ đợi phía trước. Hãy cùng nhau trân trọng và
nắm giữ những phút giây hạnh phúc nhỏ bé này
anh nhé!
“Khoảng cách giữa tình bạn và tình yêu gần lắm
phải không em và một khi đã quyết định bước
qua ranh giới đó muốn quay lại sẽ rất khó, khó
lắm em à, nhưng mỗi người chỉ được chọn một,
chỉ một mà thôi… Và có lúc anh cũng đã muốn
bước qua nó, bước qua để anh biết rằng anh đang
sống trong niềm hạnh phúc dẫu chỉ là mong
manh nhưng rồi anh lại sợ, anh sợ anh sẽ đánh
mất tất cả những gì anh đang có, anh sợ một lần
nữa anh sẽ phải đối diện với sự thật của ngày đó,
của dĩ vãng đã xa rồi trong anh. Anh xin lỗi, có lẽ
anh làm em khó xử, anh biết em sẽ giận anh
nhưng đó là tất cả những gì xuất phát từ trái tim
anh mà anh muốn nói. Anh biết rằng người đó
đang phải lo toan bao nhiêu việc và đôi khi không
có thời gian để nghĩ cho bản thân mình nữa nhưng
anh lại không giúp được gì, anh chỉ biết đứng từ
đằng xa dõi theo từng bước của người đó mà thôi.
Anh đang cố giữ những gì anh đang có và anh sẽ
trân trọng những phút giây này, anh sẽ hi vọng,
một niềm hi vọng manh mà anh biết rằng có thể
sẽ chẳng bao giờ anh có được nhưng được hi
vọng và được chờ đợi chính là niềm hạnh phúc lúc
này trong anh.”
Em biết, em sẽ không giận đâu anh à vì chính bản
thân em cũng đang khó xử, chính em cũng sợ, em
sợ tất cả, sợ mọi thứ xung quanh em, sợ những
cái của ngày hôm nay và của cả ngày mai chỉ là
mờ ảo. Sợ một phút giây mong manh thôi em sẽ
có tất cả, nhưng cũng chỉ giây phút nhỏ nhoi ấy
em sẽ mất những gì mà em có. Cuộc sống cho em
bao điều, cho em cảm nhận được cái gọi là hạnh
phúc, là tình yêu và cả đau khổ. Hạnh phúc với
em như giọt pha lê vậy, quá mong manh và rất dễ
vỡ. Một phút chốc thôi pha lê ấy sẽ vỡ ra hàng
nghìn mảnh nhỏ mà làm sao em có thể ghép lại
được, làm sao em có thể tìm lại được chính mình
qua bao nhiêu cái điều đã trãi. Em sợ vì chính em
còn không biết mình sẽ như thế nào, ngày hôm
nay với em là vậy nhưng ngày mai, ngày kia, ngày
kia nữa và cả những chuỗi ngày dài phía trước
làm sao em có thể nói hết, làm sao em biết được
điều gì sẽ đến.
Mỗi ngày trôi qua với em là mỗi ngày sống trong
suy nghĩ và cả cảm nhận. Mỗi ngày, mỗi ngày với
những câu chuyện của cuộc sống cho em biết
thêm nhiều điều, nhiều suy nghĩ, nhiều tâm sự và
cả lo âu. Em đã lớn lên từ trong những suy nghĩ
ấy, những suy nghĩ ban đầu của một người con
gái mới lớn về cuộc sống về những tháng ngày
sống trong bao giọt nước mắt. Suy nghĩ từ chính
câu chuyện của bản thân, cho bao nhiêu điều xảy
ra từng ngày của cuộc sống.
Cuộc sống này muôn màu lắm phải không anh,
màu của hạnh phúc của hi vọng, của niềm vui và
xen lẫn trong đó là màu của nước mắt, của đau
khổ. Anh hỏi em tại sao em lại thích màu hồng,
màu xanh mà không phải là màu tím- màu
của xứ Huế. Không phải là em không thích đâu
anh à, em thích tất cả các màu, màu của cuộc
sống, màu của nước mắt của đau khổ để cho em
biết quý những giây phút hạnh phúc, cho em biết
trân trọng những gì mà mình đang có. Trãi qua
đau khổ con người ta sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ biết
nâng niu từng khoảnh khắc mà mình đã phấn đấu
cố gắng để có được phải không anh. Em yêu màu
hồng bởi màu hồng là màu của những điều tốt
đẹp, màu của hạnh phúc. Em biết cuộc sống với
một màu hồng hạnh phúc luôn là điều mong chờ
của mỗi người ngay từ chính lúc mới sinh ra và em
cũng vậy, em đã từng có được cái màu hồng ấy,
nhưng màu hồng đó quá mong manh cho em nên
em càng trân trọng nó.
Lớn lên với bao nhiêu điều của cuộc sống em đã
không còn là một đứa con gái quá vô tư như ngày
đó nữa. Anh nói đúng, em nói cười là vậy, vui vẻ
là vậy nhưng đằng sau đó có ai biết được em
đang khóc cho chính mình... Và màu xanh, anh
biết màu xanh là màu của điều gì không, đó là
màu của sự hi vọng. Em thích màu hi vọng, hi
vọng vào một hạnh phúc mong manh và xa xôi, hi
vọng vào những gì em đang cố để thực hiện, hi
vọng cho chính bản thân em và cho cả cuộc sống
mà em đang từng ngày trãi qua, hi vọng cho bao
nhiêu điều em không thể nói trước, hi vọng cho
tất cả mọi người sẽ tìm thấy được hạnh phúc của
chính mình….
Anh biết không đôi lúc em cũng khao khát, thèm
muốn được hạnh phúc, được như bao nhiêu con
người khác, một cuộc sống không phải suy nghĩ
nhiều, không phải lo toan, một cuộc sống hạnh
phúc bên người mà mình yêu thương, một bờ vai
sẽ che chở cho em và làm chỗ dựa cho em mỗi
lúc em buồn. Nhưng em không thể ích kỉ như vậy,
em khác người ta, cuộc sống em không như họ,
em vẫn hi vọng, vẫn mong chờ nhưng đó chỉ là hi
vọng. Cuộc sống của em là thế, em biết mình
đang sống cho ngày hôm nay và gặp anh đã là
một niềm vui cho em, còn ngày mai, những ngày
sau tất cả chỉ là hi vọng và mơ ước.
Nếu biết trước rằng bước qua là một khó khăn và
khi bước qua rồi sẽ không thể nào quay trở lại và
có thể sẽ mất tất cả vậy thì hãy sống thật tốt cho
ngày hôm nay, cho niềm tin và bao hi vọng đang
chờ đợi phía trước. Hãy cùng nhau trân trọng và
nắm giữ những phút giây hạnh phúc nhỏ bé này
anh nhé!