1 Một chút đau thương 22/12/2011, 00:00
smallgalaxy
Super-Moderators
Có những con người ngày ngày trải qua đau đớn để sống để cố hi vọng một điều gì đó tốt hơn sẽ tới với họ.Họ chấp nhận lòng thương hại của người khác và họ cũng chấp nhận sự chờ đợi.
Tôi nhận ra sự quằn quại của họ mỗi một phút giây,có khi tôi nghĩ họ chẳng biết gì.Sự ưu ái của xã hội đối với họ là những hạt cơm,những tí yêu thương có thể vất vưỡng mạng sống của họ qua khỏi thời gian,nhưng sự ưu ái đó nhìn sắc nét mà nói thì cũng chẳng có gì gọi là cao cả:thô bạo,ánh mắt vô tình,những lời nói khoe khoang,bóng loáng về công việc vĩ đại của mình......tất cả tưởng chừng như hi sinh,như cảm thông nhưng đằng sau đó là một chút "lời",một chút"lợi".
Nhận ra một điều mà chính bản thân không được phép nghĩ thì thật ra là một góc phiến diện,nhưng nó đang như vậy.
Lôi kéo một người về với xã hội,là cho họ những điều mà bất cứ người bình thường nào cũng được hưởng,và đồng cảm một người là thấu hiểu được điều họ cần.Khi chính bản thân họ cũng không biết họ cần gì,thì có phải họ đang tồn tại cho một lợi ích nhỏ của một lợi ích lớn???
Nước mắt tôi không rơi hay lòng tôi không tràn đầy thương cảm,hay hơn nữa là không tự hào về bản thân,tôi chỉ cảm thấy,nếu đi được thì hãy đi nhẹ nhàng,nếu ở lại thì phải thật xứng đáng!!!
Và khi gọi là cho,thì phải làm người nhận biết rằng họ đang nhận chứ không phải cho họ thời gian và cái thể xác vô hồn.
Một chút đau thương có thể là bớt nước mắt cho kẻ ra đi và bớt xót xa cho người ở lại
Nếu bạn nào không đồng ý bài viết,chân thành xin lỗi
Tôi nhận ra sự quằn quại của họ mỗi một phút giây,có khi tôi nghĩ họ chẳng biết gì.Sự ưu ái của xã hội đối với họ là những hạt cơm,những tí yêu thương có thể vất vưỡng mạng sống của họ qua khỏi thời gian,nhưng sự ưu ái đó nhìn sắc nét mà nói thì cũng chẳng có gì gọi là cao cả:thô bạo,ánh mắt vô tình,những lời nói khoe khoang,bóng loáng về công việc vĩ đại của mình......tất cả tưởng chừng như hi sinh,như cảm thông nhưng đằng sau đó là một chút "lời",một chút"lợi".
Nhận ra một điều mà chính bản thân không được phép nghĩ thì thật ra là một góc phiến diện,nhưng nó đang như vậy.
Lôi kéo một người về với xã hội,là cho họ những điều mà bất cứ người bình thường nào cũng được hưởng,và đồng cảm một người là thấu hiểu được điều họ cần.Khi chính bản thân họ cũng không biết họ cần gì,thì có phải họ đang tồn tại cho một lợi ích nhỏ của một lợi ích lớn???
Nước mắt tôi không rơi hay lòng tôi không tràn đầy thương cảm,hay hơn nữa là không tự hào về bản thân,tôi chỉ cảm thấy,nếu đi được thì hãy đi nhẹ nhàng,nếu ở lại thì phải thật xứng đáng!!!
Và khi gọi là cho,thì phải làm người nhận biết rằng họ đang nhận chứ không phải cho họ thời gian và cái thể xác vô hồn.
Một chút đau thương có thể là bớt nước mắt cho kẻ ra đi và bớt xót xa cho người ở lại
Nếu bạn nào không đồng ý bài viết,chân thành xin lỗi