1 suy tam nek 11/11/2011, 19:54
truongvanchungybk37
VIP-Members
Niềm hạnh phúc giản đơn
Trong cuộc sống có muộn vàn điều giản đơn làm ta vui. Chỉ một lời hỏi thăm, hay một sự sẻ chia ân cần cũng đủ làm trái tim ta ấm áp. Ta vui khi bên cạnh niềm đau ta đang có là sự quan tâm và chia sẻ của mọi người. Thầm cám ơn cuộc sống với những cảm xúc luôn đan xen vào nhau ấy.
Có lắm lúc làm ta đau, ta gục ngã tưởng chừng không gượng dậy nỗi. Nhưng rồi...từ nỗi đau ấy,....ta bắt đầu lại một cuộc sống mới. Một cuộc sống dù niềm tin có vơi dần theo cấp số nhân của nỗi đau. Cuộc sống mà ta chỉ còn có bạn bè và gia đình. Thế nhưng, vẫn đâu đó là niềm hạnh phúc. Những điều hạnh phúc chỉ giản đơn đến thế nhưng thời gian qua ta nào cảm nhận được.
Tự cho mình vào khuôn của nỗi đau...tự ép mình phải sống trong nước mắt của tình yêu rạn vỡ. Để được gì cơ chứ? Được một niềm tin không bao giờ đặt nơi ai đó, được những giọt nước mắt long lanh làm đồng hành và được cả một cuộc sống như người vô tâm.
Được nhiều thứ nhưng có lẽ những thứ ấy chỉ làm cuộc sống ta thêm vô vị mà thôi. Thầm cám ơn mọi người đã kéo ta thoát ra kiếp sống của một con ốc như thế kia, chỉ biết chui rút vào nỗi đau....ôm lấy nó mà không chịu chui ra đón ánh nắng sớm mai ấm áp. Ốc kia ngốc nghếch, ốc kia sợ sệt.... ốc sợ một lần nữa ốc lại đau. Ta cũng thế...chui rút vào cái vỏ chắc chắn và sống một cuộc sống đơn lẻ và vô vị.
Nhưng giờ thì không đâu,.... ta đã đối diện với nỗi đau ấy....đứng dậy và đã đi được một quãng đường khá xa rồi nhé. Chẳng đau cũng chẳng buồn vì những chuyện đã qua. Ta sẽ mang tất cả gói thật chặt vào kí ức và.... lưu lại đó. Không quên nhưng sẽ không nhớ nữa những kí ức xưa thế kia. Thôi nhé,.... ta tạm biệt cuộc sống vô vị thôi và bắt đầu một cuộc sống của những hạnh phúc giản đơn...
Bắt đầu lại, ta nhé!!!!
Trong cuộc sống có muộn vàn điều giản đơn làm ta vui. Chỉ một lời hỏi thăm, hay một sự sẻ chia ân cần cũng đủ làm trái tim ta ấm áp. Ta vui khi bên cạnh niềm đau ta đang có là sự quan tâm và chia sẻ của mọi người. Thầm cám ơn cuộc sống với những cảm xúc luôn đan xen vào nhau ấy.
Có lắm lúc làm ta đau, ta gục ngã tưởng chừng không gượng dậy nỗi. Nhưng rồi...từ nỗi đau ấy,....ta bắt đầu lại một cuộc sống mới. Một cuộc sống dù niềm tin có vơi dần theo cấp số nhân của nỗi đau. Cuộc sống mà ta chỉ còn có bạn bè và gia đình. Thế nhưng, vẫn đâu đó là niềm hạnh phúc. Những điều hạnh phúc chỉ giản đơn đến thế nhưng thời gian qua ta nào cảm nhận được.
Tự cho mình vào khuôn của nỗi đau...tự ép mình phải sống trong nước mắt của tình yêu rạn vỡ. Để được gì cơ chứ? Được một niềm tin không bao giờ đặt nơi ai đó, được những giọt nước mắt long lanh làm đồng hành và được cả một cuộc sống như người vô tâm.
Được nhiều thứ nhưng có lẽ những thứ ấy chỉ làm cuộc sống ta thêm vô vị mà thôi. Thầm cám ơn mọi người đã kéo ta thoát ra kiếp sống của một con ốc như thế kia, chỉ biết chui rút vào nỗi đau....ôm lấy nó mà không chịu chui ra đón ánh nắng sớm mai ấm áp. Ốc kia ngốc nghếch, ốc kia sợ sệt.... ốc sợ một lần nữa ốc lại đau. Ta cũng thế...chui rút vào cái vỏ chắc chắn và sống một cuộc sống đơn lẻ và vô vị.
Nhưng giờ thì không đâu,.... ta đã đối diện với nỗi đau ấy....đứng dậy và đã đi được một quãng đường khá xa rồi nhé. Chẳng đau cũng chẳng buồn vì những chuyện đã qua. Ta sẽ mang tất cả gói thật chặt vào kí ức và.... lưu lại đó. Không quên nhưng sẽ không nhớ nữa những kí ức xưa thế kia. Thôi nhé,.... ta tạm biệt cuộc sống vô vị thôi và bắt đầu một cuộc sống của những hạnh phúc giản đơn...
Bắt đầu lại, ta nhé!!!!